Summary: Sau này, thậm chí khi em không còn trên thế gian nữa, màu của hồi ức sẽ không bao giờ phai.
***
Nắng chiều xuyên qua những tầng mây, phủ lên mái nhà cũ kỹ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Lớp sơn bên trên đã tróc gần hết, lộ ra màu gạch nguyên bản, vì có ánh sáng nên in hằn trên đó là đường nét khô quắt của cành cây đối diện. Xung quanh khuôn viên nếu không phải cây chết rễ thì cũng toàn là cỏ dại mọc cao hơn đầu người. Khó có thể tin giữa lòng thành phố Tokyo lại có một căn biệt thự bỏ hoang nhiều năm như vậy.
Lẫn trong đám cỏ dại là những bông hoa đỏ tươi trông vô cùng đáng ngờ. Yuuji cố gắng lách người, băng qua hàng rào cỏ mà không chạm phải những bông hoa đó. Theo như báo cáo thì đấy là hoa độc do con chú linh bên trong biệt thự tạo ra hòng ngăn cản những ai đột nhập vào đây. Người chạm vào hoa sẽ bị hút cạn cảm xúc, nguồn năng lượng cơ bản của chú lực.
"Loại chú linh nào lại có thẩm mỹ đến như vậy, tạo ra bông hoa thật là đẹp." Yuuji vẫn còn thời gian thưởng thức đủ thấy tình hình bên trong đã được kiểm soát.
Một phút trước khi nhận được tín hiệu từ Megumi và Nobara, Yuuji biết họ đã khống chế được chú linh nhưng chưa thể thanh tẩy. Phải cần đến sức mạnh của Yuuji để hợp lực cùng một lúc thì thuật thức thanh tẩy mới có tác dụng.
"Fushiguro!" Yuuji đấm vỡ cánh cửa chính, một luồng khí đen nhanh chóng tràn ra ngoài. Ở bên trong, Megumi và Nobara đang chế ngự một con chú linh hình thù dị dạng. Nó không thể di chuyển, chỉ có thể nằm thoi thóp ở một chỗ chờ đợi sự thanh tẩy.
"Itadori, nhanh!" Megumi hét lên.
Ngay lúc này, cú đấm của Yuuji được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, rất nhanh hướng về phía chú linh. Đột nhiên Yuuji nhìn thấy trong hốc mắt đen ngòm của nó tràn một thứ chất lỏng. Nó đang khóc? Nhưng cú đấm theo quán tính đi trước cả sự do dự nhất thời của Yuuji, đến khi con chú linh chỉ còn là một làn khói vờn quanh trước mặt thì em mới hoàn hồn, nắm tay siết chặt lại.
"Có chuyện gì sao?" Megumi hỏi khi nhận ra nét mặt bất ổn của Yuuji.
"Tớ nhìn thấy nước mắt của con chú linh, nó đã khóc trước khi chết. Có nghĩa là nó đã lấy lại ký ức con người." Yuuji nghiến răng, một cổ tức giận dâng lên.
"Itadori." Megumi muốn vỗ vai an ủi Yuuji, lại bị tiếng gọi của Nobara cắt ngang ý định. Cô bé nhanh chóng chen vào giữa, tay khoác lên vai cả hai, "Thầy Gojou có nói nếu hôm nay hoàn thành nhiệm vụ sớm sẽ cho chúng ta đi Disney Land đó. Mau về thôi!"
"Được rồi, đừng có kéo." Megumi phàn nàn trước sự quá khích của Nobara. Yuuji nghe nói đến Disney Land lập tức có chút mong chờ, còn hùa theo Nobara, tuy vậy trong lòng vẫn còn lăn tăn về con chú linh ban nãy.
Khi cả ba bước ra khỏi căn nhà, đã thấy những bông hoa màu đỏ biến mất thế nên rất dễ dàng rời đi chứ không khó khăn như lúc đầu vào đây. Điều này làm cho mức cảnh giác của Yuuji trở về không, đột nhiên cảm giác giẫm phải thứ gì, nhìn xuống dưới lại là một bông hoa đỏ rực. Tim em đánh thịch một cái, nhanh chóng rút chân ra khỏi đó. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như đứng lại, một lát cắt xoẹt qua tâm trí Yuuji. Trước mắt em là một cánh đồng hoang vu và hình ảnh của một người phụ nữ trơ trọi giữa khoảng trời rộng lớn.