Liệu trên đời này thật sự có ma quỷ?
Đó là câu tựa đề cho hầu hết những bài viết trên blog cá nhân của tôi kèm theo những tấm ảnh trắng đen rùng rợn về những địa điểm tôi đã từng đặt chân qua. Tôi là một blogger khá nổi tiếng trên mạng xã hội và cũng là tác giả của loạt truyện kinh dị đình đám "Nhà ma" được giới trẻ ưa thích.
Ma quỷ là một đề tài khá ăn khách, thế nên cũng chẳng có gì lạ khi tôi mạo hiểm cả tính mạng bản thân để đến những nơi rừng thiêng nước độc nhằm lấy tư liệu viết sách. Viết thì viết thế, nhưng tôi vẫn không tin rằng trên đời này lại còn tồn tại những thực thể nào đó mà khoa học không giải thích được. Ừm, cũng có thể nói, tôi là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Nhưng vì mưu sinh, tôi bắt buộc phải theo đuổi những thứ mà mình không chắc là nó có thật hay không.
Cách đây vài hôm, tôi có đọc được tài liệu về một ngôi nhà nằm sâu trong rừng, trên đỉnh một ngọn đồi vắng, nơi mười ba đứa trẻ mồ côi phải bỏ mạng. Chắc hẳn đây sẽ là một ý tưởng hay cho phần sắp tới của "nhà ma", và tôi sẽ đích thân đến đó để lấy tư liệu. Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi này, dự là tầm hai ngày nữa sẽ lên đường. Trước khi đi, tôi có một cuộc trò chuyện với Jin, người anh thân thiết trong nghề. Jin đã cực kì hoảng hốt và ra sức ngăn cản tôi về quyết định điên rồ của bản thân với tông giọng cao vút.
"Min Yoongi, mày điên à? Chỗ đó hẳn chẳng phải là nơi tốt lành gì. Mày có nghe về lời đồn chưa? Lời đồn rằng ai đến đó cũng mất tích ấy."
Tôi hớn hở ra mặt. Phẩy tay cười xòa, tôi nâng ly bia lên nốc một ngụm lớn. Jin vẫn tròn mắt nhìn tôi, cặp lông mày nhíu lại. Tôi nhìn anh, buông một câu nhẹ bẫng.
"Đó chính là thứ em tìm kiếm, chắc chắc sẽ rất hút khách đấy."
Jin gắt gỏng đập bàn. Đoạn, anh lấy ra trong túi một điếu thuốc, đưa lên miệng, ngậm hờ.
"Mày điên thật rồi, Yoongi ạ."
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc bằng hơi men và khói thuốc. Chúng tôi đều hiểu đối phương đang muốn nói đến điều gì nhưng chẳng thể nào ngăn cản nổi. Tôi nhún vai. Chịu thôi, Jin đã nghĩ vậy thì tôi cũng đành mặc kệ. Ảnh sẽ chẳng thể nào khá lên được với cái tư tưởng cổ hủ ấy đâu. Không có một tác giả nào lại chỉ ngồi im trong nhà và tìm tư liệu trên mạng internet cả, phải đi ra ngoài thực nghiệm chứ.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau tôi lên đường sớm để tránh phải nghe những lời cằn nhằn của ông anh lớn. Nhẹ nhàng mở cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Jin, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Tôi thở dài, lắc đầu, vội gạt đi dòng suy nghĩ quái dị kia. Có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng bởi những lời hù dọa của Seok Jin vào đêm hôm trước, lại thêm hơi men trong người vẫn chưa tan nên mới bị ảo giác như thế.
Nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy mặt trời đang dần nhô lên sau mấy rặng cây, tôi vội chạy ra tra chìa khóa vào xe rồi khởi động. Cứ thế, tôi chậm rãi lái xe qua mấy con đèo, cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi dừng chân tại một ngồi làng nhỏ dưới ngọn đồi. Lúc này đã là sáu giờ năm mươi chín phút tối. Buổi tối ở đây bị sương mù bao phủ, hơi lạnh đặc trưng của những miền núi cao khiến tôi run rẩy. Nhìn lên trên đồi, tôi nheo mắt cố xác định vị trí của ngôi nhà hoang được cho là bị ma ám. Chắc tôi nên nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình khám phá ngôi nhà ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
minga; bài đồng dao.
Fanfiction"Mười ba đứa bé trong ảnh đều là trẻ mồ côi. Chúng được chủ của căn nhà ấy nuôi dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian sau, chúng cứ từng đứa từng đứa một biến mất một cách bí ẩn. Người dân trong làng có kéo nhau đi tìm, nhưng không tìm được gì cả. Đến một...