Đoạt

3.1K 213 20
                                    

"Không!"

Lưu Vũ hoảng loạn chạy về phía cửa lớn, bất thình lình bị một lực mạnh mẽ kéo về. Cả thân người bỗng chốc như mất đi khối lượng vốn có, cậu bị đối phương quăng vào bức tường phía sau. Sự va chạm bất ngờ gây nên tiếng động khá lớn, trong màn đêm tĩnh lặng càng đặc biệt vang dội hơn.

Kẻ kia như mãnh hổ vồ nhanh tới con mồi, chưa kịp để Lưu Vũ hồi thần sau cú va đập đã ghìm chặt cậu lên bức tường lạnh băng. Hai bàn tay như gông xiềng khóa cứng cổ tay mảnh khảnh, do vẫn chưa bật đèn nên cậu không thể nhận diện được dung mạo của hắn ta. Sau lưng âm ỉ từng cơn đau nối tiếp, bị khống chế trong bóng tối khiến Lưu Vũ càng khó mà bình tĩnh. Đôi mắt hoa đào điểm lệ chí mở to, thấp thoáng có ánh nước, thân thể không tự chủ được run rẩy không ngừng.

Khả năng giao tiếp cũng tựa hồ như bị đoạt mất. Cậu cảm nhận được hơi thở nặng nề đang phả vào mang tai tỏa ra luồng nhiệt ẩm nóng. Theo phản xạ, Lưu Vũ nghiêng đầu né đi.

Bên này, Châu Kha Vũ nương theo cử động của người đối diện, chậm rãi cúi đầu thổi vào sườn mặt kia một làn hơi mỏng, thành công khiến con mồi trước mắt giật mình thốt lên. Bật ra tiếng cười trầm thấp, hắn hạ dần cánh môi xuống phần da thịt mềm mại kia đôi ba nụ hôn phơn phớt. Châu Kha Vũ lúc này có thể cảm nhận được người dưới thân đang cố vùng vẫy. Bàn tay không nhanh không chậm lại tăng thêm vài phần lực đạo, lập tức khiến vật nhỏ khẽ phát ra mấy tiếng rên rỉ khó phát giác.

Lưu Vũ sau khi phản kháng hồi lâu cũng thấm mệt, mà giống như chỉ đợi đến giây phút này, Châu Kha Vũ nhanh chóng chiếm lấy đôi môi châu đầy đặn, thỏa sức làm càn. Chiếc lưỡi nóng bỏng vờn nhẹ hai cánh lụa mềm, làm cho chủ nhân nó căng thẳng mím chặt. Lúc này Châu Kha Vũ cũng không hề manh động. Hắn dùng một tay bao trọn đôi cổ tay người kia, lại lần mò xuống thắt lưng Lưu Vũ xoa xoa mấy cái, tiếp đến rê dần qua eo nhỏ, xuyên qua mảnh áo sơ mi mỏng manh niết nhẹ mấy lần. Bỗng nhiên bị chạm vào điểm nhạy cảm, Lưu Vũ mất khống chế kêu lên, đầu lưỡi xa lạ không bỏ qua cơ hội lập tức trườn vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng. Một loạt hành động này khiến Lưu Vũ cứng đờ, bên hông vẫn còn cảm nhận được bàn tay to lớn của đối phương không chút kiêng dè mà mơn trớn. Cậu muốn vùng ra khỏi móng vuốt của kẻ săn mồi nhưng hai tay đã bị giữ chặt, cậu muốn cất tiếng yêu cầu kẻ nọ buông tha nhưng đôi môi đã bị người khống chế.

Khóe môi mỏng ngày càng căng ra, và quai hàm cũng mỏi nhừ muốn khép lại, nhưng chẳng hiểu sao giống như bị cố định, cậu chỉ có thể để mặc cho người kia bỡn cợt trêu đùa. Đầu lưỡi mềm mại từ khi bị đối phương bắt lấy đã không còn chỗ nào để trốn chạy, bị vờn quanh ép buộc cuốn theo từng nhịp hôn sâu khó lường. Lưu Vũ phút chốc đã cảm thấy chân mình nhũn xuống, càng không biết cách nên thở như thế nào cho phải, tầm mắt bắt đầu mờ mịt hẳn đi.

Nhận thấy sự thay đổi của người dưới thân, Châu Kha Vũ thoải mái thả ra đôi tay sớm đã hằn lên mấy vệt đỏ hồng bị giam giữ từ nãy đến giờ, làm chúng vô lực rơi rớt tự do. Hắn thích thú liếm liếm môi mỏng của mình, nâng đầu đỡ gáy đối phương tiếp tục ấn xuống, lần này cánh tay kia không còn đặt lên eo nhỏ mà vòng một vòng lớn, đem cả thân người thanh mảnh ôm vào lòng. Hắn điên cuồng khai phá khoang miệng nhỏ bé, mặc cho cậu có cố lắc đầu từ chối, từng cái hôn vẫn mạnh bạo in vào.

[Fanfic][Oneshort][Bạo Phong Châu Vũ] ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ