[ Ta và em
Hai kẻ lưu lạc
Lạc giữa đời, chẳng có gì để mất mát
Em lạc ta, em thấy có gì đổi khác?
Ta lạc em
cõi lòng thấy man mát...
vậy thôi.]
.
.
.
Lại là gã cùng cái nhìn đăm chiêu, chiếu thẳng vào trái tim hắn.
Lại là gã, tự cà xát đầu ngón tay mình bằng cái nanh nhọn hoắc cụt ngủn rồi rỏ dòng máu tím lịm vào chiếc cốc thủy tinh.
"Đúng là điên khùng."
- Lại hết thuốc chữa rồi đấy ư, ngài bá tước kính mến?
Cậu trai mang gương mặt sáng láng cười bỡn, rút cái khăn mùi xoa màu trà, lịch thiệp lau đi vết máu lỡ vây ra trên bàn. Vệt máu tim tím thấm vào chiếc khăn thành một bệt dơ chàm đậm, nổi bật lên giữa màu trà êm ái.
Gã cười ngặt nghẽo, rũ xuống giọt máu cuối cùng khiến nó đánh tiếng tong tỏng vang vọng trong cả khu sảnh trống. Đôi mắt lờ đờ liếc qua liếc lại trên dưới khắp người đối phương, chân mày gã hơi nhướn lên khi thấy dấu bùn đặc quánh mắc dưới đế giày tên kia.
- Cậu đến trễ, - gã nói, tay xoay xoay lọn tóc xơ. - nhưng không sao vì chẳng quan trọng, ta không trách.
- Xin thưa... có kỳ đà cản mũi trên đường đến nên tôi mới, - tay kia giọng run run, sợ gã như thể sợ cọp vồ, lóng ngóng tay chân mãi ở trước cái bàn ăn dài thườn thượt. Tay này liếc nhìn cậu trai đứng bên cạnh Fyodor rồi đến e dè liếc gã, trí óc vẫn còn hoảng loạn cố nặn ra lời đối đáp sao cho mát lòng Fyodor. - xin tha thứ cho tên nô hèn mọn này thưa ngài.
- Không sao, chúng tôi chỉ đùa cợt chứ chẳng có ý đe dọa gì, - giọng cậu thanh niên cất cao lên hòng đập vỡ mối lo của đối phương. Tiếng bước chân đều đều vang lên chói tai, vọng qua vọng lại khắp cả đại sảnh bóng loáng rồi dừng lại ở trước mặt tên tay sai. - ngài bá tước có khiếu hài hước thật tệ, nhỉ?
Điệu cười giả lả chẳng có gì là chân thật kia thuộc về Dazai Osamu - tên tay sai nghĩ hắn ta là hầu cận của vị bá tước khó đoán. Nhưng có vẻ là không, hắn chẳng có gì là nể sợ vị mà tên này run rẩy chẳng dám đụng mắt, hắn ta còn tự nhiên cợt nhã, nói mấy câu bông đùa như thể bằng vai bằng vế với gã kia.
Tay này đột nhiên nổi lòng thương xót, lo lắng cho mạng sống của Dazai. Hắn thì không, mang nụ cười chẳng có hề gì là sợ sệt trao cho đối phương một cách khách sáo, rồi chìa bàn tay lấp ló hai vòng bông băng đang ấp úng nép mình trong tay áo phẳng phiu ra, tỏ ý muốn lấy thứ mà tên tay sai định đưa nãy giờ.
- Nếu quý ngài đây muốn nhanh chóng xong việc, - Dazai nhe răng cười. - xin hãy đưa tôi thứ cần thiết, và sau ngài sẽ rời khỏi đây.
Vài phút sau, khi đã thấy tên kia lê những bước chân run rẩy ra khỏi cổng sắt tít ngoài sân trước lâu đài, gã ta mới dừng hé mắt qua ô cửa sổ.