Thời gian có lẽ trôi nhanh hơn chúng ta nghĩ, mới đó đã gần hai tháng, từ khi Kim Duyên gặp Khánh Vân. Nếu hỏi Kim Duyên cô cảm nhận như thế nào, thì cô sẽ trả lời đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô từ trước đến nay. Không còn phải giấu đi con người thật của bản thân, không còn sợ ba cô khắc khe, không có tình cảm vụ lợi mà chỉ có niềm vui, vui vì cô được chị Vân bảo vệ, chăm sóc rất tốt, mẹ còn kêu chị là con gái, làm lúc nào gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cũng bỏ cô ra rìa, cứ đòi gặp chị suốt, mà hai người nói chuyện đến độ ngó lơ cô, chị còn cười tít mắt nữa kia! Thật ra thì ai mới là con ruột của mẹ chứ? Nhưng Kim Duyên lại không mang sự ghen tị đó, mà là hạnh phúc, khi có một người cũng quan tâm mình nhiều như mẹ vậy.
Cô còn cảm thấy may mắn ở chỗ, từ khi cô vào làm, thì quán nhộn nhịp hơn trước! Đó là chị nói cho cô nghe nha! Chị còn trêu cô:
- Chắc do trong quán có thêm một tiểu công chúa nên người ta thích! - hại cô đỏ mặt tía tai.
Không chỉ có Khánh Vân, mà còn có cả Mỹ Nhân, Mỹ Duyên cùng hùa nhau chọc cô, rồi lâu lâu có cả chị Mâu Thủy và Hương Ly đến, cũng gia nhập hội với chị! Cô là đang làm việc nghiêm túc cơ mà! Khách đến thì cô cười tươi để mời khách, khách ra về cô lại cười thân thiện, hẹn gặp lại. Có gì sai đâu! Cô nhiệt tình với khách hàng thôi mà! Tất cả là do Khánh Vân mà ra! Hại cô trở thành trò cười cho mọi người!
Kim Duyên đang suy nghĩ đến đấy thì chợt liếc qua Khánh Vân khiến chị lạnh cả sóng lưng, quay tới quay lui rốt cuộc tìm ra chủ nhân của ánh mắt đó.
Khánh Vân đang đứng ở quầy bánh, nghiêng đầu nhìn Kim Duyên, nhưng chỉ thấy cô thì thầm gì đó
' Chị là con người không có lương tâm! '
Khánh Vân nhẩm nhẩm theo, hiểu ra nhưng không biết mình làm gì khiến cô bé ấy phật lòng. Chị nhăn mi, dùng ánh mắt để hỏi.
' Chị đã làm gì em đâu? '
' Không phải tại chị thì tại ai? '
*Leng keng*
Tiếng chuông cửa cắt đứt 'cuộc đối thoại bằng mắt' của cả hai, Kim Duyên nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, liền quay sang cười.
- Kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Kim Duyên!?
Thấy là lạ, người khách đó sao lại biết tên cô, chợt cô tá hoả. Là chị ta!
- Ha, sau khi được chị 'đưa ra ánh sáng' thì em lại đi đến nơi này làm phục vụ à? - chất giọng đầy vẻ châm biếm và mỉa mai.
- Ủa, chị biết người này hả? - cô gái đang trong vòng tay của chị ta chợt ngẩng đầu lên hỏi.
- À, cũng chỉ là quen biết thôi!
Kim Duyên run vì giận. 6 năm với chị ta là quen biết thôi sao? Còn cái giọng điệu ấy là sao? Có thật là chị ta đã từng là người yêu của cô không?
Khánh Vân đứng một bên cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, đã vậy Kim Duyên còn bị nhận những lời lẽ không hay ho gì mấy. Chỉ có chị mới thấy, bàn tay dưới bàn tính tiền của cô đang siết rất chặt, và điều đó làm chị đau lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
FanfictionTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...