Chương 8: Chuyện con dấu

21 2 0
                                    

Bảo Yến có chút hối hận, liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối, vậy mà Hoàng Vân vẫn phải tăng ca. Cô lúc trước không biết công việc ở công ty vất vả như vậy, có thêm trợ lý rồi mà hình như có cũng như không, thêm một người là thêm một chuyện, gì cũng đến tay Hoàng Vân xử lý.

Tuy vậy nhưng nàng vẫn không hề tỏ ý khó chịu với Bảo Yến, cô cũng bằng lòng ở lại cùng nàng, tiện cho việc chăm sóc cho nàng hơn. Cũng may có Bảo Yến cả ngày bên cạnh, ít nhất Hoàng Vân không bỏ bữa.

Còn nửa tháng nữa là đến đấu thầu đợt Hai, số lần tăng ca gần như là cả tuần, Bảo Yến thấy Hoàng Vân năng suất như vậy, thương mà cũng không dám cản.

Buổi chiều Bảo Yến có về qua nhà, nấu chút cháo định làm bữa tối cho Hoàng Vân. Bây giờ hơn 9 giờ tối, ăn thêm một chút cho tỉnh táo.

"Hoàng Vân?"

Nghe tiếng gọi, nàng ngẩng đầu. Thấy người kia khệ nệ bưng một mâm nhỏ thức ăn khuya vào cho mình, nàng mỉm cười:

"Ăn chút cháo đi, tối cô ăn ít"

"Cũng được"

Bảo Yến tủm tỉm đặt lên bàn nước tiếp khách. Bưng bát cháo nóng đặt trước mặt Hoàng Vân, xếp thêm một chút đồ ăn nhẹ như trứng chim cút, thịt và quẩy cho đỡ nhạt miệng. Cô chăm sóc nàng đến mức độ này, chắc đến mẹ nàng hình như cũng chưa từng làm thế.

Hoàng Vân cười gượng, còn bảo là ăn nhẹ, ăn như thế này chả khác gì là ăn sáng luôn cho nhanh. Hình như nàng tăng mấy cân so với hồi trước thì phải.

"Cô không ăn à?"

"Không" - Bảo Yến lắc đầu - "Tôi không đói"

Nàng gắp một quả trứng đưa lên, định đút cho cô:

"Này, a"

Thế mà Bảo Yến cũng mở miệng ra ăn.

"Cô ăn đi, tôi giảm cân"

"Mình tôi ăn không hết đâu" - Hoàng Vân mím môi - "Ngon thật đấy"

Bảo Yến cười tươi, cúi người, ngẩng mặt, chống cằm nhìn cười kia ăn thôi mà bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Bảo Yến yêu Hoàng Vân đến mức độ này, chắc là chẳng có người nào khác ngoài nàng nữa.

"Cô nhìn thế tôi không ăn được"

Hoàng Vân nhếch môi cười. Nhưng vẫn không có ý gì là muốn cô nhìn sang chỗ khác, bản thân nàng cũng không phủ nhận chuyện thích được người kia ngắm. Nàng cũng yêu cô.

"Nhìn người mình yêu ăn đồ mình nấu là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, cô không biết à?"

"Thế à? Thế mà có người lại không thèm ăn đồ tôi nấu cơ đấy. Không những một lần, mà là hai lần"

Hoàng Vân nhắc đến chuyện bữa cơm lần trước, sau khi Bảo Yến đọc xong hợp đồng thì bỏ phí luôn bữa trưa, cô chẳng tài nào ăn thêm một miếng nào được nữa. Hoàng Vân cũng không ép cô.

"Thôi xin lỗi mà, đừng giận nữa"

"Tôi không giận cô, chỉ là không thích nhìn cô nhịn ăn thôi"

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ