MUỐN NÓI NHỚ ANH
Tác giả: 戳进梦里
Edit: Khang Vy
Làm thế nào để cún con nói rằng mình nhớ bạn?
*
"Anh La Ngôn! Đến lượt anh rồi!" Chai coca xoay quanh trên mặt bàn, dừng lại ở trước mặt La Ngôn, lúc đó cậu vừa ăn xong miếng thịt bò cuối cùng trên đĩa.
Mấy người Văn Cẩm và Hi Kiệt vây quanh cậu ồn ào, hôm nay khó có dịp cùng nhau tề tựu ra ngoài ăn, mấy đứa nhóc náo nhiệt đến đau hết cả tai. La Ngôn ăn vô cùng thoả mãn, đang chuẩn bị đứng dậy, "Lại có chủ ý gì vậy?"
Bọn họ chọn chơi đại mạo hiểm, , ngày thường ở chung đã hiểu rất rõ đối phương, vì vậy mà không có chút hứng thú nào với lời thật lòng, chỉ muốn trêu cợt nhau chút mà thôi. Lúc này tóm được La Ngôn, mấy đứa em trai nhìn nhau thương lượng một hồi, sau đó Văn Cẩm cười hì hì mở miệng, "Anh La Ngôn, anh mở danh sách trò chuyện wechat ra, sau đó gửi chat voice cho người đầu tiên đi."
"Nói là nhớ người đó, kiểu làm nũng ấy."
La Ngôn uống nước có ga trong cốc, suýt chút nữa phun một ngụm nước ra ngoài, cả người còn nổi da gà, "Ý định gì vậy chứ, sao anh phải làm nũng?"
Lương Trạch Hâm ở một bên uống trà, "Đây là đại mạo hiểm mà, người khó xử cũng không phải anh mà là bọn em mới đúng."
La Ngôn trừng mắt không muốn làm, cầm điện thoại định khóa màn hình, nhưng ngón tay lại ngừng lại trước biểu tượng wechat.
Văn Cẩm lại gần nhìn lén, vừa mới thấy ba chữ 'anh Lưu Vũ' mơ hồ trên màn hình, điện thoại đã bị La Ngôn đặt xuống mặt bàn.
"Có phải em nhìn thấy..."
"Không có gì hết... thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên..."
Mấy đứa nhóc lập tức không nghe theo, đặc biệt là thằng nhóc vừa rồi phải nhảy điệu múa ở quảng trường, La Ngôn đau hết cả đầu, bắt đầu hối hận vì vừa cầm điện thoại.
Phương thức liên lạc là hôm chung kết mới thêm, nhưng khung thoại trống tới mức chỉ toàn tin nhắn hệ thống, sao lại ở đầu tiên được chứ?
Tại sao hôm nay lại nhắc tới chuyện này? Tại sao bây giờ lại nhớ anh ấy như vậy? Nhớ đến mức nhịp tim trầm ổn dưới lớp áo cũng vì vậy mà rối loạn.
Thật ra La Ngôn cũng không rối rắm như vậy, dù sao đối phương cũng là người anh trai tốt cậu không tiếc lời ca ngợi, hình tượng anh trong lòng cậu vô cùng hoàn mỹ, là nguồn sáng duy nhất trong mắt cậu.
Nếu không phải do nụ hôn trong mơ màng kia...
Đêm chung kết có rất nhiều ánh đèn rọi xuống, La Ngôn bước lên sân khấu tràn ngập pháo hoa giấy, từng mảnh xanh đỏ rơi xuống trên vai cậu. Khuôn mặt tươi cười của Trương Chương xuất hiện bên cạnh, mọi người lưu luyến ôn lấy vai nhau, cậu cũng lôi kéo một đám anh em tới chúc phúc, một đám đông ồn ào náo nhiệt.
Mãi cho đến khi Lưu Vũ tìm được cậu ở phía trong hậu trường, giọng nói anh truyền từ xa tới vô cùng rõ ràng.
"La Ngôn, em lại chạy đâu rồi La Ngôn..."