Xin Chào,mới viết truyện mong được chỉ bảo thêm,ko hứng gạch đá xây nhà! NGỌT!
________________________________________________________________________________
Trong một con hẻm nhỏ, bóng dáng của một thanh niên cao cỡ 1m8,thân người hơi gầy cầm cây gậy đánh liên tục vào đầu ai đó. Người ngồi dưới la lên không ngừng nhưng cũng chẳng thay đổi được tình thế hiện tại. Thanh niên ấy đánh liên tục mấy chục cái vào người kia rồi cũng buông cây gậy xuống, quay lưng với người ngồi dưới,cái giọng trầm ấy cuối cùng cũng vang lên :
"Còn chọc đến phu quân nhà ta..." đột nhiên anh ta quay đầu lại nhìn,ánh mắt liếc người kia như có một tia sét xẹt qua,nó làm ai nấy đều phải run rẩy! Rồi anh ta móc đâu ra một con dao sắt bén,từ từ hạ thấp người xuống,mặt đối với người kia, anh ta lấy con dao ngắm nghía một hồi...
*xẹt*
Con dao ấy lướt qua mặt người kia,máu bắt đầu bắn tung toé, anh ta lại cất giọng nói :
"Ta sẽ xé thịt ngươi ra đem cho chó ăn!" Cái giọng lạnh gần như đóng băng ấy khẽ chửi tục,lúc anh ta cùng đám thuộc hạ chuẩn bị ra về,đột nhiên người ngồi dưới la lên :
"RỐT CUỘC MÀY LÀ AI?"
Anh ta quay mặt lại,khẽ nói một câu rồi đi mất hút :
"Ta...là Tiêu Chiến"
Nghe xong,người kia lập tức run lên,từ từ lùi ra sau, hai mắt trợn tròn như gặp phải một cái gì đó khiến người ta lo sợ,lùi một hồi,bóng người biến mất dưới màn đêm tối tăm!
Tiêu Chiến,một người nổi trong giới nhà giàu,búng tay liền giết được người,chủ tịch một tập đoàn lớn, nay đã 30 nhưng nhìn vẫn còn tươi như tấm chiếu mới trải,có một tiểu tổ tông luôn ôm gối đợi sẵn ở nhà! Lúc trước Tiêu Chiến lạnh lùng biết bao,rước được một bảo bối liền nuông chiều hết mực.
Tiểu tổ tông ấy là ai?
Vương Nhất Bác,lúc nhỏ nhà cậu rất nghèo,mất cha,mẹ ngã bệnh,mới 9 tuổi đã phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ già,không lâu sau mẹ cậu không trụ được nữa mà qua đời lúc cậu tròn tuổi 15. Buổi đêm khuya vắng,bóng hình nhỏ phát ra tiếng hát trong trẻo, happy birthday! may sao cậu học rất giỏi,được học bổng rất nhiều,thậm chí còn có cơ hội được ra nước ngoài. Nhưng lúc học cấp 3,cậu đã gặp được anh,bước đi của cậu chưa bao giờ sai,cậu ở lại với anh. Lúc trước còn e dè không biết người ta có thích mình không, bây giờ thì leo lên đầu người ta ngồi.Thế mà cũng được sủng,bái phục bái phục!
________________________________________________________________________________
giải thích tại sao Tiêu Chiến lại đánh người kia : Cái gì cũng có nguyên nhân của nó,và chuyện anh đánh người cũng vậy. Chuyện là vào một ngày đẹp trời tiểu tổ tông ở nhà buồn quá quyết định ra ngoài chạy vòng vòng cho mát,chứ ở nhà hoài thì kiểu gì người cậu sẽ như con lợn cho coi,thế thì Chiến Ca không yêu cậu nữa mất~ . Thường thường cậu đi thì luôn có cận vệ ở phía sau, nhưng lần này cậu nhất quyết không cho cận vệ đi theo,cậu muốn tận hưởng không khí mùa thu! Vừa đi được mấy vòng liền đụng mặt tên đầu gấu,thấy cậu xin đẹp, tên ấy không ngừng trêu ghẹo cậu. Đòi "tình một đêm". Nhưng Nhất Bảo nhà ta quyết không chịu,tính chạy thì bị hắn giữ lại. Cậu không chịu nổi được nữa liền đẩy hắn ta ra. Hắn chửi thề rồi lao vào đánh cậu một cái, hên người dân thấy vậy đã cản tên đầu gấu ấy và đưa hắn lên phường ngồi uống trà với cảnh sát. Cậu khóc lóc chạy về nhà,bấm chuông. Bác quản gia ra mở cửa cậu liền vù đến ôm bác khóc lớn. Kể cho bác về chuyện đụng mặt tên đầu gấu kia,trí nhớ của cậu rất dai nên cậu kể không sai một chi tiết nào cả. Anh nghe tin lập tức bỏ lại một sấp tài liệu cho thư ký, mau mau chạy về nhà xem tiểu bảo bối hiện giờ ra sao. Về nhà là một cảnh tượng khiến người ta sót vô cùng, bóng dáng nhỏ bé co quắp lại trên ghế Sofa,tay ôm gối liên tục gọi tên anh,giọt sương vô thức chảy ra mãi không ngừng khiến mắt của cậu trong phút chốc đã đỏ hoe,một bên mặt sưng táy đến chảy máu dù đã thoa thuốc rất kĩ.Anh nhìn cảnh này phút chốc máu lại sôi lên,thật muốn giết chết tên đã làm cho bảo bối của ta thành thế này mà! Nhưng phút chốc anh điềm đạm trở lại,vừa ngồi xuống ghế, hai bàn tay nhỏ bé dang ra như muốn được ôm,miệng liên tục nói : "Chiến ca,em đau,Chiến ca..." Anh bây giờ cảm thấy mắt mờ ảo, tim như bị ai xé rách, anh ôm cậu vào lòng, thơm lên một bên má bị đánh đến sưng tấy, cất giọng nhỏ nhẹ : "Ca đây,bảo bối ngoan", anh bế cậu lên phòng. Hai cơ thể cứ quấn lấy nhau,một bên tựa vào lòng ngực rắn chắc của bên còn lại, bên kia thì liên tục xoa xoa vào lưng đối phương,miệng không yên mà liên tục hôn vào mái tóc bồng bềnh kia,hít lấy mùi hương trên tóc! Sau khi vỗ cậu ngủ, anh rời khỏi giường,đến con hẻm đã sai đàn em bắt tên đầu gấu ấy. Bình thường ở nhà với bảo bối anh rất dịu dàng và ôn nhu, nhưng bây giờ nhìn mà xem. Cái người ôn nhu diệu dàng ở nhà đâu rồi? sao giờ đây chỉ còn lại một Tiêu Chiến với đầy sát khí trên người,một tay cầm điếu thuốc,một tay cầm cây gậy,và thế là tên đầu gấu bị dạy cho một bài học nhớ đời!
còn tiếp...
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ngọt sâu răng áaaa !