*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ, bên trong phòng, màn lụa [1] phấp phới, những cánh hoa hồng rãi khắp nơi.
Khách khứa ngồi đông đúc ở đại sảnh, tất cả đều đang đợi cô dâu và chú rể xuất hiện.
Mà bên trong phòng trang điểm ở một nơi khác, mọi người bận bịu vô cùng, sôi nổi chuẩn bị màn ra sân cuối cùng.
"Quan Hề, Quan Hề? Cậu đang suy nghĩ gì thế, mình hỏi cậu đấy, nhìn có được không?" Trước gương trang điểm, một người phụ nữ mặc áo cưới đang quay đầu lại.
Quan Hề lấy lại tinh thần, nhìn về phía gương soi, đầu óc cô hơi hỗn loạn, một lúc sau mới nói: "Đẹp lắm, mình chọn mà sao xấu được."
"Thật không." Người phụ nữ đang vui vẻ vì ngày kết hôn của mình đưa tay lên sờ chiếc dây chuyền có giá trị không hề nhỏ trên cổ, "Thật tốt vì ngày đó đưa cậu đi theo, ánh mắt của cậu chắc chắn đẹp."
Khóe miệng Quan Hề cong lên: "Tất nhiên rồi."
"Cô dâu chuẩn bị xong chưa, có thể ra rồi." Cửa phòng trang điểm mở ra, nhân viên công tác đẩy cửa bước vào.
"Được, đã biết."
Những người trong phòng cũng lục tục rời đi, Quan Hề lui ra một bên, nhìn mọi người đỡ cô dâu Chung Linh Phàm đi ra ngoài. Chung Linh Phàm là bạn thân của cô từ khi còn bé, hôm nay là ngày cô ấy kết hôn, cô là một trong sáu người phụ dâu trong hôn lễ.
"Đi thôi, ngây ngốc gì thế." Một người bạn thân kiêm phù dâu khác là Lãng Ninh Y đi đến kéo tay cô.
Quan Hề gật đầu một cái.
Lãng Ninh Y vừa kéo tay cô vừa đi ra bên ngoài, thừa dịp mọi người không chú ý thì nhích lại gần cô, nhỏ giọng nói: "Linh Phàm không biết chuyện của cậu chứ?"
Ánh mắt Quan Hề khẽ biến đổi: "Mình chỉ nói cho mình cậu biết, cậu cũng đừng có lỡ miệng mà nói ra đấy.""Yên tâm, chuyện lớn như vậy sao mình có thể tùy tiện nói ra được." Lãng Ninh Y lo lắng nói, "Nhưng tiếp theo cậu định thế nào? Ba mẹ cậu quyết định đón đứa con gái lưu lạc bên ngoài về rồi à?"
Bước chân Quan Hề hơi khựng lại, khuôn mặt đang sa sầm hơi thả lỏng: "Vẫn chưa đâu, ba nói mình trì hoãn lại một chút đã."
"Trì hoãn một chút, không phải cậu đã trì hoãn hơn một tháng rồi sao.....Chuyện này sao có thể chờ lâu như vậy được."
Quan Hề hơi rũ mắt: "Sau hôn lễ rồi nói."
"Đến lúc đó mình tìm cậu nhé."
"Ừ."
Hai người đi đến bàn của phụ dâu rồi ngồi xuống, Lãng Ninh Y âm thầm quan sát Quan Hề.
Thực ra thì cô mới biết chuyện này vào ngày hôm qua, sau khi biết chuyện cô đã mất ngủ. Thử đổi vai và tự hỏi xem, nếu vào một ngày nào đó có một người nói cho cô biết là cô được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, và ba mẹ hiện tại của mình có một đứa con gái ruột khác, làm sao mà cô không suy sụp cho được.
Tuy nhiên, công chúa của gia đình nhà họ Quan, một người phải chịu tám phần đả kích như thế vẫn có thể giữ sắc mặt như thường để tham gia hôn lễ của bạn thân.Quả nhiên vẫn là Quan Hề mà...
Lãng Ninh Y không nhịn được mà nhìn cô một cái, không thể không nói, cô và Quan Hề đã là bạn thân nhiều năm như vậy, thế mà vẫn bị người phụ nữ này thu hút tầm mắt.
Các phụ dâu khác ở cùng bàn với các cô đều mặc đồng phục cùng màu cho phụ dâu cả, nhưng Quan Hệ lại dễ dàng trở nên nổi bật. Mặt mũi cô vô cùng tinh tế, làn da rất mịn màng, không tì vết, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Cô chỉ ngồi như vậy thôi, mà ánh mắt của những vị khách bàn bên đã không ngừng chuyển hướng về cô rồi.
Cô vẫn trông giống như một con phượng hoàng cao quý tỏa sáng trên bầu trời cao...
**
Hôn lễ được tiến hành rất thuận lợi, sau khi kết thúc các tiến trình theo kế hoạch thì đến giai đoạn cô dâu chú rể mời rượu, lúc này nhóm phù dâu sẽ đi theo quan sát đôi vợ chồng son này.
Họ kính rượu từng bàn từng bàn, sau đó mới đi đến bàn của những người bạn của chú rể Kim Khai Thành.
"Bạn của Kim Khai Thành rất tuấn tú nha, có thấy người đàn ông kia không, thật đẹp trai!"
"Ừ thấy!"
"Mau đi đi, không phải cậu là em họ của Linh Phàm sao, để chồng chị ấy giới thiệu cho cậu là được mà."
"Hì hì, đợi lát nữa mình tìm chị ấy hỏi thăm xem. Này, rượu của anh ấy để mình kính, đừng có cướp đấy."
**
Bạn bè và người thân đều phải mời rượu, nhưng tửu lượng của cô dâu chú rể có hạn, hơn nữa vào ngày này mà uống say quá cũng không tốt, cho nên đa số sẽ do phụ dâu gánh vác hết. Quan Hề nghe thấy hai người phụ dâu bên cạnh thì thầm, nhìn theo tầm mắt các cô ấy thì chính là đang thảo luận về người đàn ông ngồi ở bàn đối diện kia.
Người đàn ông kia mang âu phục gọn gàng, im lặng ngồi ở một chỗ, tám gió thổi không động [2]. Anh đeo một cặp mắt kính gọng bạc, thỉnh thoáng những tia sáng xanh mát ở sân khấu lại chiếu qua, tròng kính cứ thế chớp nhoáng theo quy luật.
Nhìn rất đẹp trai, tuấn tú và mang chút gì đó lạnh nhạt thờ ơ.
Quan Hề liếc nhìn chén đĩa trước mặt anh, hoàn toàn không có dấu hiệu đụng qua, ly rượu vang đỏ vẫn không vơi đi như cũ, không có dấu vết uống qua.
Vừa nãy khi cô đi vào cũng không thấy anh, cho nên chắc là vừa mới tới mà thôi, vẫn là kiểu đến sát giờ như thế. Cho tới bây giờ người này vẫn như vậy, luôn kiểm soát thời gian chặt chẽ, dường như chỉ cần sớm một phút đồng hồ thôi cũng sẽ khiến bản thân phải chết vậy.
Không biết có phải là do cảm nhận được ánh mắt quan sát hay không mà anh liếc mắt nhìn tới phía này.
Hai tầm mắt đụng nhau trong không khí, Quan Hề nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt. Mà ánh mắt người đang ngồi đối diện nọ lại nhìn chằm chằm vào bộ váy lễ phục của cô một lúc, sau đó mới lướt đi.
Không có bất kì sự tương tác nào, dường như là không quen biết nhau.
Cùng lúc đó, cô dâu chú rể đã bắt đầu mời rượu những người ngồi ở bàn này.
Quan Hề còn chưa kịp nói cái gì thì đã nhìn thấy những phù dâu vừa mới thảo luận kịch liệt bên cạnh cô đã chạy đến bàn đối diện, đi tới bên người đàn ông kia tiếp rượu.
Người đàn ông kia nhìn thấy có người đến đây, lễ phép mà đứng lên. Anh vừa đứng dậy vừa cài nút áo ngay eo lại, gật đầu nhìn cô phù dâu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ST) Người Đến Bên Cạnh Tôi - Lục Manh Tinh
Romance******* Chỉ là mình thích đọc nên lấy về ********* Nguồn: truyenfull.vn VĂN ÁN: Truyện được edit bởi chị Mọc Cameo | Beta: An Tĩnh Năm hai mươi sáu tuổi, Quan Hề đột nhiên được người khác cho biết mình không phải con ruột của nhà họ Quan. Con gái ch...