Hai mươi phút sau, tài xế lái xe vào bãi đậu xe trong Gia Lâm cảnh uyển.
Giang Tùy Châu lặng im kéo Quan Hề ra khỏi xe, thấy cô lúc nghiêng lúc ngã, có vẻ đứng không vững, dứt khoát chọn cõng cô trên lưng.
Nhưng Quan Hề nằm trên lưng anh vẫn không chịu an phận, thời điểm đi về phía thang máy, ngứa ngáy tay chân chạm vào mặt anh.
"Em làm gì vậy." Giang Tùy Châu cũng mất kiên nhẫn với sự ầm ĩ của cô.
Quan Hề kêu hừ hừ, học theo dáng vẻ của anh lúc bình thường, giữ lấy sườn mặt anh, mạnh mẽ quay đầu anh lại, sau đó tiến về phía trước bắt đầu một nụ hôn sâu.
Giang Tùy Châu đang cõng cô trên lưng, không thể buông tay ra, chỉ có thể dừng bước để mặc cho cô vừa gặm vừa cắn.
Mấy chục giây sau, son trên môi Quan Hề đã trôi hơn phân nửa bởi nụ hôn vừa rồi.
Cô ngừng lại, tựa đầu lên vai anh, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi trong phòng bao anh làm gì thế, nhiều người vậy mà còn chơi mấy trò hôn hít, bây giờ hôn anh một cái không được sao."
Giọng của Giang Tùy Châu có hơi trầm: "Em cũng biết xấu hổ à?"
"Cũng không phải, chỉ là....."
"Cái gì...."
Quan Hề nhấp nhẹ môi dưới, ôm lấy anh nói: "Đúng vậy, anh làm vậy là đang kiểm tra sức mạnh ý chí của em. Nếu không có người khác ở đó, em sẽ đè anh lên ghế sofa, anh có tin không ~"
Giang Tùy Châu ngây người, khóe miệng nhếch lên một độ cong không thể thấy: "Em không nói sớm, nếu nói sớm thì chúng ta về sớm hơn chút."
Quan Hề hừ khẽ một tiếng: "Vậy nhanh lên chút đi, về nhà về nhà."
Giang Tùy Châu cõng cô ấn thang máy, Quan Hề nằm trên lưng anh, sau khi vào thang máy mới trở nên yên tĩnh.
Thật ra thì cô cũng không nói đùa, vừa rồi trong phòng bao, lúc anh đột nhiên hôn cô, trái tim cô như ngừng đập. Cảm giác đó, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cô nghĩ, đúng là sức hút của Giang Nhị Cẩu đối với cô ngày càng mạnh.
Thang máy chuyển động chậm rãi lên cao, sau khi về đến nhà, Giang Tùy Châu đẩy vừa đi vào rồi để cô đứng xuống, tiếp đó anh nhanh chóng quay người đè cô lên phía sau cánh cửa, bắt đầu hôn không dè dặt.
Quan Hề còn chưa kịp hiểu chuyện gì, phần ót đã va vào lòng bàn tay của anh.
Vì đèn trong nhà chưa được mở lên, trước mắt cô là một mảng tối đen như mực, động tác cũng chậm lại. Song Giang Tùy Châu thì lại có hơi gấp rút, môi lưỡi anh cuốn xoáy trong khoang miệng, tiếng quần áo ma sát với nhau, trong bóng tối chỉ còn lại những âm thanh thở ra nặng nề mơ hồ.
Bình thường khi hai người thân mật đã rất táo bạo, thêm chút rượu vào, có thể bốc cháy.
Lảo đảo đi suốt cả đường, sau khi đến ghế sofa, anh nóng lòng vùi mình vào hương thơm dìu dịu.
Đèn vẫn chưa được mở lên, chỉ có chút ánh sáng nhẹ xuyên qua kẽ hở của chiếc rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng chiếu vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ST) Người Đến Bên Cạnh Tôi - Lục Manh Tinh
Lãng mạn******* Chỉ là mình thích đọc nên lấy về ********* Nguồn: truyenfull.vn VĂN ÁN: Truyện được edit bởi chị Mọc Cameo | Beta: An Tĩnh Năm hai mươi sáu tuổi, Quan Hề đột nhiên được người khác cho biết mình không phải con ruột của nhà họ Quan. Con gái ch...