"Meo~"
Đây là lần thứ 3 Bá Viễn bắt gặp cục bông trắng này ở dưới chân cầu trên đường về nhà.
Mỗi ngày đi ngang chỗ dưới chân cầu đều là khi trời đã ngả tối. Đèn đường khu này lúc nào cũng mở trễ, nên bầu không khí không được sáng sủa mấy nếu không nói là quá âm u. Nhà trọ Bá Viễn thuê còn phải đi qua chỗ này. Cũng chỉ có thể trách anh kiếm không được nhiều tiền lại còn bủn xỉn tiền taxi.
Thực tế mà nói 2 năm qua anh chưa gặp vấn đề gì khi đi trên đoạn đường này. Anh có dò hỏi chủ nhà trọ về an ninh khu vực. Bà nói là chưa từng có vụ án gì, nhưng bọn thanh niên thì lại rất hay tụ tập ở đấy về đêm, bảo anh cẩn thận. Bọn nhóc thời nay không biết phép tắc, không biết giữ mình, thường rất dễ đi lầm đường. Anh gật như gà mổ thóc, cảm ơn lời khuyên của bà.
Đoạn dưới chân cầu này chỉ dài tầm 500m, không mất quá nhiều thời gian nếu anh gắng bước nhanh. Thình lình một ngày đẹp trời nọ, khi anh vẫn giữ vững nguyên tắc an toàn là trên hết thì nghe một tiếng "meo~" nho nhỏ. Tiếng kêu xuất phát từ một góc khá khuất kế bên trụ cầu. Góc đó rất tối, rêu mọc đầy đất và bám kín chân cột, nho nhỏ ở đó là một cục bông trắng. Cục bông trắng lại "meo~" một tiếng, như nghe thấy được tiếng người, nó rục rịch cái đầu tròn, rồi còn đưa mắt đen láy lên nhìn anh.
"A, ra là một bé mèo."
Không có vòng cổ à? Lông đẹp vậy sao lại không có chủ cho được. Với cái chân múp múp đó thì có khi khoản ăn uống của nó có khi còn đầy đủ hơn anh, anh tự nghĩ rồi thở dài.
Anh lại nhìn đến mắt đen lay láy của nó. Mắt mèo thật đẹp, anh tự nhủ.
Nghĩ nghĩ thế nào anh lại mở cặp, xé lấy một mẫu bánh mì ngọt đưa ra trước mặt nó. Ban đầu nó chỉ liếm thử, chần chừ chưa được bao lâu là đã ngoạm hết cả mẩu bánh mì.
"..."
Anh lại xé một miếng cho nó. Cục bông trắng chỉ không phải to, nhưng ăn lại rõ giỏi.
"Ăn nửa cái thôi, không cho nữa."
Nói xong, anh sửa soạn lại rồi đứng dậy bước đi. Lúc đi được xa xa, anh quay lại thì thấy cục bông trắng đã cuộn người, nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh.
Từ sau lần đó, mấy tháng trời anh không gặp bé mèo. Công việc của anh khoảng thời gian đó tiến triển rất khá, công ty thậm chí còn gợi ý anh về việc chuyển nơi công tác để anh thử sức. Cục bông trắng dưới chân cầu ngày đó cũng rất nhanh trôi sạch khỏi đầu anh.
Cho đến một ngày, khi anh tan làm khá trễ, lúc đi qua chỗ dưới chân cầu thì thấy một nhóm thanh niên đang rôm rả bàn tán. Bình thường thấy mấy cô cậu này, anh sẽ bước càng nhanh, an toàn là trên hết. Nhưng lúc này, anh lại chợt thấy một cục bông tròn đang nằm gọn trên tay của một cô gái trẻ. Bé mèo nằm rất ngoan, nhưng có gì đó khác khác lần trước anh gặp nó.
YOU ARE READING
Dưới Chân Cầu
FanfictionMột AU mình vốn định viết về tình bạn của hội đồ cổ, sau những lần tương tác rất đáng yêu của chú Viễn với Riki trên Instagram và Weibo. Mạch truyện tự nó phát triển, khi viết xong mình cũng thấy tạm hài lòng. Câu chuyện có một ít bóng dáng Rikimaru...