Con người mang trong mình rất nhiều câu hỏi, có những thứ họ không thể giải thích được, có những lựa chọn họ không thể quyết định được, lại có những điều xảy ra họ không thể kiểm soát được.
Bất kể là phù thuỷ hay Muggle đều như thế cả thôi.
Nhưng Muggle lại có vài điểm khác biệt.
Muggle không giống như phù thuỷ, họ không có khả năng biến động vật thành cốc chén, không thể dùng chổi để bay, cũng chẳng thể dùng tay không điều khiển người khác nhảy múa. Chính vì thế, đối với những hiện tượng, những vấn đề hóc búa mang tính chất phi thường vượt ngoài khả năng hiểu biết và nắm bắt của họ, phần lớn thường rơi vào cảnh không biết nói thế nào, giải thích ra sao.
Phù thuỷ có thể dựa trên một khái niệm liên quan đến tố chất của chính bản thân là 'phép thuật' để trả lời cho những điều không tưởng, nhưng Muggle thì không.
Vì thế, họ bịa ra những lý do, những hình tượng để thoái thác câu hỏi mang tính trừu tượng khó có thể chứng minh, ví như tiên nữ, thần thánh, thiên thần, ác quỷ...
Có người lại từng hỏi, vậy thế nào là thiên thần, mà ác quỷ thì sao?
Câu hỏi này khiến nhiều người chết đứng, vì vốn dĩ 'thiên thần' và 'ác quỷ' là những lời nói đầu môi dùng để đánh lạc hướng mà thôi. Thứ mình vốn không biết chút gì, nếu tra hỏi đến tường tận như vậy, ai có thể trả lời?
Draco Malfoy cũng từng nghe qua câu hỏi ấy, và cũng từng xem thử những câu trả lời của đám Muggle. Nói nhiều thì nhiều, ít cũng ít, hầu hết đều không thẳng thắn nói rõ được những thứ đám Muggle đó tự thêu dệt lên là để giải thích cho cái gì, cũng như tượng trưng của nó là sao.
Nhưng có một câu trả lời, khiến cho Draco không khỏi cảm thán, thầm khắc sâu trong đầu.
'Giả dụ thế này, một ngày nọ trên đời xuất hiện một người, một cá nhân nào đó mang trên mình một sứ mệnh đặc biệt, có thể ảnh hưởng tới lợi ích của vô số người, ví như tiêu diệt hay cứu vớt thế giới chẳng hạn. Nếu như là cứu vớt thế giới, vậy kẻ giết chết đối phương đối với người cầu mong thế giới hoà bình mà nói, đó chính là ác quỷ. Ngược lại, nếu kia là kẻ phá huỷ thế giới, thì người giết chết đối phương lại được tôn thành thiên thần. Đó là lẽ đương nhiên rồi.'
Harry Potter chính là 'sự tồn tại đặc biệt' mà câu trả lời ấy đã nhắc tới, là người được lựa chọn để cứu vớt thế giới. Vậy Draco, một người luôn có ý đối đầu với Harry, còn từng có nhiệm vụ phải giết chết đối phương, có nên được coi là ác quỷ không?
Giết Harry, đối với những người ở phe ánh sáng, cậu là một kẻ khốn kiếp, một con ác quỷ bẩn thỉu từ trong máu. Nhưng đối với phía hắc ám, cậu sẽ trở thành một anh hùng, một thiên thần mang tới thắng lợi, mở ra một tương lai mới.
Thực tế, Draco chẳng được coi là ác quỷ, lại cũng chẳng phải là thiên thần.
Cậu không giết được Harry, bàn tay vì thế chưa từng nhuốm máu, thế nhưng cũng đã sớm bước tới đường không thể quay đầu nữa. Cho dù là thiên thần hay ác quỷ, đều không mang tên cậu. Vườn địa đàng hay chốn địa ngục, cũng đều không có chỗ cho cậu đặt chân.
Draco đứng giữa lằn ranh hai nơi ấy, giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, không thể hoàn toàn đứng về một bên nào cả.
Nhưng một bàn tay đã kéo lấy cậu, chỉ cho cậu một con đường khác, một con đường dẫn tới một nơi tồn tại ở giữa hai thế giới ấy.
Bàn tay ấy ấm áp, to lớn, dễ dàng bao bọc lấy cậu, an ủi cậu. Giọng nói trầm thấp kia khẽ rủ rỉ, nhẹ nhàng xoa dịu cậu.
Không có thiên thần trong sạch hoàn toàn, cũng chẳng có ác quỷ tha hoá toàn bộ. Là người, Muggle hay phù thuỷ, khi sống thì đều sẽ có ác quỷ và thiên thần tồn tại trong mỗi một cá nhân. Bản thân không thể xoá bỏ một trong hai, chỉ có thể hoặc khắc chế hoặc phát triển nó lên.
Vì thế...
-Vì thế, em không vô tội, nhưng cũng chẳng có tội. Đừng giày vò bản thân mình nữa, nghe anh, chúng ta về nhà đi.
Draco siết chặt lấy bàn tay ấm áp của người kia, đôi mắt xám mở lớn, từng giọt nước mắt chảy trào. Cậu gục xuống trước người kia, cong lưng gào khóc, tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng suốt thời gian qua bật ra liên tục.
Harry cúi đầu nhìn người con trai quỳ rạp dưới đất, nhìn bờ lưng gầy nổi rõ xương, không biết đã phải chịu đựng những áp lực nặng nề đến thế nào mà yếu ớt, đáng thương tới như thế.
Chàng trai tóc đen quỳ một chân xuống, vòng tay ôm người vào lòng, cổ họng khô khan, tiếng cười cất lên khản đặc, lời thì thầm tan vào trong gió bụi
-Chiến tranh kết thúc rồi.
Nếu còn lay lắt dù chỉ nửa hơi thở, chúng ta phải sống tiếp.
Là thiên thần, là ác quỷ, đều đã không còn quan trọng nữa rồi.