"My heart is torted, same as yours."

262 32 5
                                    


Khi mình nghiêm túc viết một cái gì đó, rồi đọc. Thì mình chỉ có một cảm giác thôi- buồn ngủ!


Tối.

Deidara mệt nhoài thả phịch người lên giường sau mấy nhiệm vụ liên tiếp trải từ đầu đến cuối ngày. Lăn lộn trong nỗ lực trút bỏ cái áo choàng to tổ chảng, cậu quăng bẹp nó xuống sàn, nhe răng cười. Ừ, dưới đó vốn dĩ là địa bàn của danna, vì anh ấy không cần ngủ nên hiển nhiên nguyên cái giường lúc nào cũng là của cậu. Tức thì, giọng nói khàn khàn đầy từ tính quen thuộc của người kia vang lên từ góc phòng nơi ánh trăng không thể nào vươn tới.

- Deidara, đừng vứt đồ lung tung.

- Hừ..- cậu bĩu môi, bò bằng cả tay và chân xuống nhưng cũng ngoan ngoãn vuốt lại cái áo rồi treo lên. Lúc cúi xuống, lồng ngực chợt gợi nhắc một cảm giác ươn ướt nhột nhột. À, thiếu chút nữa thì quên mất cái vết thương đó.

Nhiệm vụ trưa nay, món-tiền-thưởng-cực-hời của tổ chức đã thành công trong việc găm bốn thanh tre vào chân cậu khi mấy thằng đồng đội chết dẫm của nó lo cầm chân Sasori-danna. Ôi đệt, Deidara tự ôm lấy vai mình khi chỉ cần nhìn xuống thôi đã cảm nhận được cơn đau buốt đâm lên tận óc, may mà cậu nhanh trí tận dụng mấy sợi dây ngoằn nghèo từ con rối gần đó để nhồi đất sét vào rồi nổ banh xác hắn, không thì nghệ thuật khỏi chiếu rọi thế giới đáng thương này rồi.

Nhưng việc vận động quá sức cũng khiến mối chỉ khâu trên tim cậu bị tuột và sau đó thì rơi ra lúc nào không hay luôn. Mãi đến khi cái lưỡi trước ngực trái thò ra cọ cọ lên da, Deidara mới để ý đó chứ. Cậu cười hì hì, danna thường giải quyết rất ổn mấy chi tiết vụn vặt nên vết rách đó cũng không phải một vấn đề quá đáng lo.

Mà không dùng cơ thể con người có vẻ hữu ích nhỉ? Khác với cậu, nếu anh bị gãy chân thì cứ vứt phăng nó đi rồi thay một cái khác thôi. Không biết mình có thể làm như vậy khô-.. ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Deidara đã lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Như vậy nghĩa là cậu đồng ý với khái niệm nghệ thuật vĩnh hằng chán ngắt của anh á hả? Không bao giờ, nghệ thuật là thứ tỏa sáng trong khoảnh khắc nhanh chóng rồi tàn lụi, uhm!

Deidara lôi từ túi dụng cụ của mình ra một sợi chỉ rất đặc biệt và cây kim rồi lọ mọ tới gần Sasori..

"Danna?"

Anh bỏ mấy dụng cụ dang dở xuống, quay lại nhận lấy thứ đồ trên tay cậu, đôi mắt nâu trống rỗng thật hòa hợp với thứ ngữ điệu gần như ra lệnh, "Ngồi im."

Deidara mê mẩn nhìn người nghệ nhân với mái tóc đỏ hơn cả huyết sắc trước mặt, anh tỉ mỉ xỏ kim khâu, ánh mắt đong đầy kiên nhẫn. Là người tiếp cận gần nhất trái tim cậu từ trước tới giờ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không biết anh có nghĩ đến việc giết cậu không ta? Nếu thực sự vậy thì nhất định trái tim cậu sẽ nổ tung như một vụ nổ siêu tân tinh, anh cũng banh xác, và họ sẽ bên nhau mãi mãi, cái chết lí tưởng của cậu vừa hợp với khái niệm nghệ thuật của anh, hì hì.

Sasori vừa đặt mũi kim vào bên trái xương ức đã thấy vai cậu run run cố nín cười, nhíu mày, "Deidara, không được cọ quậy." Thế là cậu ngoan ngoãn nín thở ngồi im, a, tự nhiên sợ đau quá, phải kiếm chuyện gì để xao lãng mới được.

[SasoDei] HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ