Ánh dương tà một màu cam vàng nhức nhối, trên ban công trường giữa một chiều gió lồng lộng, đập vào mắt Zoro là tấm lưng của cậu thiếu niên ấy.
Thân hình hướng về phía chiều tà, bóng lưng gầy ngược sáng, vạt áo sơ mi trắng phất phơ trong gió, mái tóc vàng óng hòa vào màu ánh dương đang lặn; và, cậu ta, đứng chênh vênh trên lan can hàng rào.
Sợ hãi là một thứ trải nghiệm kì dị, nó khiến cảm nhận của con người nhạy bén bất thường, nhưng đồng thời lột bỏ khi khả năng suy nghĩ của họ ngay lúc đó.
Zoro lúc này đang vô cùng, vô vùng sợ hãi.
Khoảnh khắc Zoro nhận ra Sanji có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào là lúc quả tim cậu lọt thỏm vào ổ bụng. Một khoảnh khắc trôi qua, một cơn gió gẩy qua lọn tóc vàng của cậu thiếu niên kia cũng trở nên vô cùng sắc nét với cậu. Khoảng cách hơn ba mét đối với với cậu bây giờ trông thật quá xa. Tiếng kêu chết lại trong cổ họng. Cậu không thể làm tạo tiếng động, cậu không thể Sanji giật mình, nếu không-
Hàng rào không cao, chỉ đến tầm ngang ngực cậu, vào những ngày thường, cậu và Sanji sẽ dựa tay vào hàng rào, đùa giỡn cãi nhau vài câu vớ vẩn. Sanji, thi thoảng, sau một ngày dài diễn tròn vai học sinh gương mẫu, rút trong túi kép áo khoác ra một cái bật lửa mạ vàng và một điếu thuốc. Mỗi tuần cậu ta chỉ hút đúng một điếu, không hơn. Và thực tình không ngày nào hợp hơn mỗi chiều thứ sáu cuối tuần, khi thời gian biểu của ngày hôm sau không còn tiết học, không ai luyến tiếc việc ở lại trường để dọn dẹp lớp hay dạo thăm bạn bè đang sinh hoạt câu lạc bộ; ban công lúc ấy đảm bảo không ai thèm bén mảng đến. Zoro chỉ đến ban công mỗi chiều thứ sáu để trả lại hộp đồ ngọt Sanji làm cho cậu mỗi bữa trưa, vì chiều thứ sáu cả hai có lịch học ở hai dãy nhà khác nhau. (Đúng ra mà nói thì, Sanji làm đồ ngọt tặng cả nhóm bạn; và Zoro không hảo ngọt, nhưng mà đồ do Sanji làm thì...)
Đương nhiên rằng, khi tên ngốc tóc vàng hoe ấy bảo Zoro hôm nay không cần lên sân thượng, trong người Zoro cồn cào một dự cảm không lành. Zoro không mê tín, nhưng cậu tin vào trực giác của mình.
Phải thật nhanh, thật im lặng, Sanji không thể phát hiện rằng đang có người, may mắn rằng cậu ta dường như đang thả hồn đi đâu đó. Nhưng thả hồn đi trong lúc đứng trên thanh rào lan can cũng là điều nguy hiểm không kém. Từng bước chân của Zoro dường như không phải của cậu nữa, khoảng cách đang kéo lại gần hơn, và nếu như Zoro tính toán đúng thì...
"Arg-"
Zoro ôm lấy ngang hông Sanji và kéo về phía sau, để cậu ta ngã xuống người mình. Khi lực của cú ngã nốc hơi thở ra khỏi người cậu, cậu mới nhận ra bản thân đã nín thở từ nãy đến giờ. Cơn giận trào lên, hòa lẫn với nỗi sợ thành một thứ cảm xúc xấu xí, chúng chen chúc với quả tim đang đập loạn trong lồng ngực cậu, sôi lục bục như dung nham chực nổ.
"OI! CÁI TÊN NGỐC NHÀ MI NGHĨ CÁI GÌ-" Tiếng gầm chết lặng khi Zoro ngồi dậy và nhìn xuống gương mặt kia. Trên nền da trắng, vết bầm tím hiện rõ, như bị khoét sâu một mảng, trũng xuống. Bên khóe môi còn vết cắt, máu khô lại thành tơ nằm trên vết bầm còn đỏ ửng, khóe ngoài dần chuyển tím thẫm.
Đột nhiên tay chân cậu cảm thấy bủn rủn. Tim cậu vẫn đập thình thịch. Cả người cậu run lên. Ngực và tứ chi cảm thấy vừa nóng vừa lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan] 5 giờ chiều (Tan học rồi, sao còn chưa về nữa?)
Fanfiction[ OnePiece fanfic ] [ CP ZoSan ] { Học đường; angst nhẹ } Một sự dại dột, thực sự là vậy, Zoro hôn Sanji. Vì hành động nhanh hơn lời nói.