Chương 1: Như ảo ảnh trong mơ

2.2K 83 2
                                    

Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt Trầm Tương, có chút nóng rực chói mắt, nước mắt sinh lý vô thức lăn trong hốc mắt, cậu dùng chăn bông che mặt lại không muốn mở mắt, có ý định rụt người vào trong chăn lần nữa, thế nhưng người đàn ông không theo ý nguyện của cậu vén rèm cửa ra.
 
“Tương Tương em mau dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi.” Người đàn ông làm bộ muốn vỗ mông cậu.
 
Trầm Tương vẫn không nhúc nhích, cho đến khi có một đôi tay ấm áp xoa nắn cặp mông của mình, cậu mới đẩy đối phương ra rồi từ từ xoay người ngồi dậy.
 
Mặt trời lên cao, ngoài cửa sổ những bông hoa tỏa hương thơm ngát chim hót vang, bên trong căn phòng được trang trí ấm áp và tràn đầy sức sống. Khắp mọi nơi trong phòng đầy thú bông, búp bê mang phong cách nữ tính mỏng manh mà Trầm Tương rất thích.
 
Trầm Tương quay đầu lại nhìn người đàn ông đang tìm quần áo trong tủ, có thể là do cậu vừa mới ngủ dậy, trong mắt Trầm Tương khuôn mặt của người đàn ông có chút mờ mịt không rõ, nhưng hơi ấm hắn vừa chạm vào cậu không phải là giả. Trầm Tương dụi dụi mắt không quan tâm nữa, đứng đậy đi rửa mặt.
 
Trước gương, cậu con trai xinh đẹp có chút mê mang nhìn đôi bàn tay mềm mại mảnh khảnh của mình, vì sao lúc vịn vách tường cậu lại không có cảm giác gì? Thật kỳ lạ…
 
Nhắm mắt lại rửa mặt, thời điểm chìm vào bóng tối khiến cho Trầm Tương thoải mái hơn nhiều, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy Trầm Tương.
 
“Ưm…” Trầm Tương kêu lên một tiếng, cậu nhanh chóng hất nước lên mặt để trôi bớt bọt, đối phương giúp cậu lau bớt bọt nước trên mặt.

Cặp lông mi dày của Trầm Tương khẽ run, khuôn mặt của người đàn ông cũng dần rõ ràng hơn, gương mặt đẹp trai như được tạc bằng kiếm và rìu, đường nét xinh đẹp cũng không kém phần sắc sảo của hắn chính là hình mẫu người yêu lý tưởng của Thẩm Tương khi cậu còn nhỏ.
 
Đối phương cúi đầu hôn môi Trầm Tương, bàn tay không an phận luồn vào trong quần áo của cậu, bàn tay quen thuộc nắm lấy hạt đậu nho nhỏ sau đó ôm lấy bầu ngực mềm mại của Trầm Tương, tay còn lại lướt xuống dưới bao bọc lấy gậy thịt nhỏ của cậu xoa xoa an ủi.
 
Trầm Tương được hắn bế lên đặt ở trên giường, cậu vươn tay ôm cổ người đàn ông, khẽ hôn lên mặt hắn một cái, mở miệng cầu xin, “Đừng mà Triệu Tiết, em còn phải đi làm…”
 
Triệu Tiết lột sạch quần áo của Trầm Tương, “Không sao, lát nữa anh đưa em đến đó…”
 
Trầm Tương đang nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của Triệu Tiết, đột nhiên cậu rên rỉ, “Ưm a… Đừng mà…”
 
Cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy phía trên đầu vú đỏ tươi mềm mại xỏ một chiếc nhẫn rất mẫn cảm, Triệu Tiết chỉ liếm nhẹ như truyền điện khiến cho toàn thân Trầm Tương run lên.
 
“Thật kỳ quái…” Trầm Tương thì thào nói nhỏ.
 
“Sao vậy? Em không thoải mái sao?” Triệu Tiết dừng động tác, quan tâm hỏi cậu.
 
“Không có gì.”

---------------------------------------------------------

“Quào, Trầm Tương, chồng cậu lại chở cậu đi làm đó hả?”

“Trầm Tương, chồng cậu đối xử với cậu tốt thật đấy, khi nào thì hai người đính hôn vậy? Tôi đã chuẩn bị tiền rồi đó.”
 
Trầm Tương nhận lấy bữa trưa do Triệu Tiết cẩn thận chuẩn bị, sau khi vào công ty thì cùng các đồng nghiệp tán gẫu.
 
“Hả? Đính hôn… chắc không có chuyện đó đâu.” Trầm Tương có chút bối rối.
 
“Trầm Tương, không lẽ chồng của cậu không ý định cầu hôn cậu à? Nhưng cậu đang mang thai mà.”

Edit - Hoàn Thành || Tình Yêu Bình Thường (H Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ