Mệt mỏi đến tận cùng .
Takemichi lê lết cái thân thể mục rỗng đau đớn về đến nhà. Căn nhà tối om như chính tâm trí của em, chỉ lờ mờ nhìn ra vài đường nét đồ vật nhờ ánh trăng. Nhà em thì ở góc khuất, ánh đèn đường hiếm hoi lắm mới chiếu vào. Em ghét ngôi nhà này, cũng như ghét chính cái nhà trọ tồi tàn của mình ở tương lai. Ừ thì nhìn từ ngoài vào cũng ra dáng căn nhà đầy đủ tiện nghi đấy, nhưng bên trong lại tối tăm lạnh lẽo như chính em vậy. Bởi thế, em ghét "chốn về" của mình hơn ai hết, nó phản chiếu chính em, không ngừng nhắc nhở rằng em cô độc, lạc lõng đến thế nào.
Buông một tiếng thở dài, em mặc kệ mọi thứ mà về phòng. Đến nơi rồi mà em cũng không chịu bật đèn lên,cứ thế mà nằm dài lên giường. Nếu dưới nhà còn nhìn thấy chút gì đó thì trong phòng em,với tấm rèm dày cộm kia, chẳng có chút ánh sáng nào dám bén mảng đến gần. Ngột ngạt và u buồn, đây mới chính là em. Bụng em đang kêu réo lên vì đói, nhưng Takemichi lại chẳng muốn động đậy tí nào, em thậm chí còn không biết mình đang nhắm hay mở mắt nữa, giờ đây độc một màu đen kịch đang bao trùm lấy em.
Hay cứ thế này chết đi cho rồi ?
Ừ, cũng là ý hay đấy. Chết đói trong chính nhà mình. Takemichi cười nhẹ trước cái suy nghĩ viễn vong này. Chết ư ? Làm sao chết được khi cậu còn phải cứu người nữa. Bắt đầu từ Hinata, rồi thêm 1 người nữa, 1 người nữa, 1 người nữa,...đến bây giờ Takemichi mới chợt hoảng hốt, phải cứu bao nhiêu nữa mới có thể sống hạnh phúc đây. Một Happy Ending cho tất cả mọi người nghe sao xa vời quá. Tưởng chừng như một ảo mộng không bao giờ thành hiện thực vậy. Càng nghĩ, em lại càng thấy nặng nề hơn. Rồi em khóc, đêm nào cũng khóc. Takemichi không giỏi đánh nhau, cũng không rượu chè bài bạc gì, thành ra em cũng không biết trút phiền muộn vào đâu. Rồi lâu dần, em cũng quen với việc ôm đồm lấy mọi nỗi đau. Em lại càng không dám thổ lộ điều này với ai, sợ rằng đối phương sẽ bị dọa sợ và bị bóp nghẹn bởi những cơn sóng thần nặng nề mang tên cảm xúc. Cũng không biết từ bao giờ, căn phòng mịt mùng này đã quen ngắm nhìn người con trai của nắng cuộn tròn cơ thể ở một góc phòng, hai hành lệ cứ chảy dài, lâu lâu kèm theo tiếng nức nở cực nhỏ, nghe như nỗi sầu đang thì thầm bên tai ai. Không chút thét gào, không chút phẫn nộ cũng không đập phá, chỉ có tiếng nức nghe thật não nề và mệt nhọc. Nếu bất cứ một thi nhân nào trông thấy cảnh này, hẳn sẽ ví nó như một người sắp chết chìm đã từ bỏ mọi hy vọng đi.
Một linh hồn sắp chìm vào biển nước mắt.
Ôi nhưng xin hãy an tâm đi, Takemichi không phải nàng thơ mong manh, em là một anh hùng, một anh hùng mít ướt mà. Sao có thể chết một cách lãng xẹt như vậy. Chỉ là...chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Em từ từ đặt tay lên khuôn mặt thiếu sức sống của mình, cảm nhận chút thân nhiệt yếu ớt, chỉ có như vậy em mới thấy mình còn sống chứ không phải là cái xác không hồn. Bỗng nhiên em nhớ nhà kinh khủng, nhớ cái căn trò đầy rác kia. Em ghét nó thật đấy, nhưng ít nhất nó là chốn về của em trong cái thế giới lạnh nhạt này. Là nơi duy nhất em được là chính mình, dù rằng có thảm hại đến thế nào thì cũng là em, chứ không phải một Takemichi luôn lạc quan yêu đời, luôn ủng hộ và giúp đỡ người khác.