VĂN ÁN

7.8K 217 21
                                    

VĂN ÁN

Au: Yên Ninh

Năm năm trước, hội sở tư nhân Minh Viên, thành phố S

“ Anh bạn nhỏ, hảo tụ hảo tán đi, Trương thiếu cũng đập lên người cậu đâu ít tiền” Thiệu Quần hòa giải khuyên bảo tiểu minh tinh đang chất vấn Trương đại tổ tông.

“ Trương Triết Hạn, chỉ cần anh nhìn vào mắt tôi nói với tôi chúng ta chấm dứt, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa”

“ Phí chia tay tôi cũng đã chuyển, cậu còn chấp nhất gì nữa, chê ít? Thế thì căn hộ ở Tây Loan tôi sẽ nói tiểu Vũ sang tên cho cậu nhé, chúng ta chia tay đi”

Trương Triết Hạn ngồi ở quầy bar đưa tay nắm cằm Cung Tuấn, đôi mắt luôn nhu tình nuông chiều lúc này lạnh lùng tàn nhẫn khóa chặt y.

“ Được, cảm ơn Trương thiếu ra tay hào phóng”

Nam nhân quật cường xoay người rời đi.

[ Anh từng nói : anh yêu em cần có lý do sao?

Nên giờ anh vứt bỏ tôi cũng chẳng cần lý do]
__

Sân bay quốc tế Phố Đông tháng 6/2020

“ anh bạn nhỏ, sao cháu ở đây một mình thế”

Trương Triết Hạn xoa xoa đầu gối, hít một hơi sâu rồi ngồi xuống trò chuyện với bạn nhỏ đáng yêu trước mặt.

“ cháu cùng ma ma đi đón baba nhưng cháu lạc mất ma ma rồi, cháu muốn đến phòng thông tin nhờ chú cảnh sát giúp đỡ ạ”

Cậu bé chừng bốn tuổi có mái tóc nâu xoăn, hai mắt to tròn linh động, bé không vì lạc mất người lớn mà hoảng loạn, ngược lại nói chuyện rất mạch lạc.

“ tìm sự giúp đỡ là đúng rồi” Trương Triết Hạn yêu thích xoa đầu bé “ nhưng cháu chạy loạn một mình cũng rất nguy hiểm, đứng ở đây chú gọi cho chú cảnh sát giúp cháu nhé.”

Trợ lý tiểu Vũ gọi điện cho an ninh sân bay, ngay sau đó liền có nhân viên bảo an đến hỗ trợ đưa cậu bé tìm người thân. Khi chia tay cậu bé dúi vào tay Trương Triết Hạn một chiếc kẹo táo cùng nụ cười thật tươi

“ chú đẹp trai, con tên Cung Dĩnh(龚颖), cám ơn chú rất nhiều”

Ở phòng chờ VVIP Cung Tuấn nhìn thấy con trai liền ôm lấy nó phát thật mạnh vào mông

“ oa oa oa” bị ba ba đột nhiên đánh đau Dĩnh nhi gào khóc.

“con còn dám khóc, con chạy tới đây làm gì hả, nếu gặp người xấu bắt đi thì phải làm sao” đánh con xong lòng Cung Tuấn đau như cắt, anh ôm xiết lấy con để xua đi sự sợ hãi vây kín mình lúc này.

“ con nhớ ba ba, muốn sớm gặp ba hơn một chút nên mới đến đón thôi mà”

Ở bên ngoài phòng chờ Trương Triết Hạn lấy bút máy ghi lên bìa hộp robot Lynx Alexa “tặng tiểu Dĩnh” rồi đặt nó ở cửa, sau đó xoay người rời đi.

“ Em ngoài sự nghiệp thành công thì gia đình cũng viên mãn quá nhỉ, Cung ảnh đế.”

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ