Episode 2: Empiric (Theo kinh nghiệm)

34 3 0
                                    

Episode 2: Empiric (Theo kinh nghiệm)

Editor: Thanh Nhã

Beta: Rosaline


Khi tôi tỉnh lại thì sao đã đầy trời. Judy đặt miếng thịt bò chín ba phần xuống trên bàn. Tôi nhai miếng thịt đàn hồi non mềm, cố gắng nuốt xuống máu loãng còn vương bên trong. Hồ tiêu đen rắc bên trên càng làm cho miếng thịt càng thêm ngon miệng, nhưng chỉ có máu mới có thể giảm đi cơn khát của tôi. Tôi không biết tại sao mình lại là ma cà rồng, nhưng nếu đây là sự thật, tôi chỉ có thể tìm ra biện pháp giúp mình sống sót. Với điều kiện không bị bại lộ thân phận, vô luận dùng biện pháp gì cũng muốn sống sót.

Ăn xong bữa chiều, thân thể tôi hồi phục một ít. Judy đề nghị tôi đi tắm rửa một chút. Trong phòng tắm có treo một bộ quần áo ngủ, dường như là mẹ của Judy phu nhân Anters vừa mới mua cho tôi. Tôi cởi áo ngủ lớn của ngài Anters, cúi đầu nhìn thấy trên ngực phải có gì đó. Chiếc khuyên màu bạc xuyên qua đầu nhũ tựa như đã ở đó từ rất lâu liền lộ ra. Tôi nhấc chiếc khuyên lên, phía dưới có khắc một con dơi đỏ như máu. Nhấc tay trái lên, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn có đồ án tương tự, tinh tế giống nhau như được làm từ cùng một người thợ khéo. Trong nháy mắt, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, tốc độ tia chớp làm tôi không bắt kịp thứ gì, lại để lại cảm giác vướng bận. Đây nhất định là dấu hiệu quan trọng, cùng với việc tôi mất trí nhớ có liên hệ mật thiết.

Vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái, tôi nâng tay trái đến bên miệng, không tự chủ mà hôn lên nó. Lập tức ánh mắt tôi dừng ngay trên ngón giữa. Cùng là nhẫn, nhưng chiếc nhẫn màu đen này lại khác so với chiếc nhẫn trên tay trái. Hình dáng dây gai làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Chính giữa có một viên gì đó miễn cưỡng cho là hình tròn càng thêm quỷ dị. Cả chiếc nhẫn không biết là làm từ nguyên liệu gì, bề mặt đen thẫm, nhưng lại sáng loáng như thủy tinh. Tôi cố ý tháo nó xuống, nhưng sau vài lần dùng sức, dường như nó dính chặt vào ngón tay tôi. Không chút sứt mẻ, giống như một bộ phận cơ thể. Đây là thứ gì? Tượng trưng cho thân phận? Hay là khế vật định khế ước cùng người khác? Không phải là dấu hiệu mình đã bị bán đi...

Tắm xong trở lại phòng, tôi phát hiện ra thời gian không còn sớm nữa. Tôi nằm trong chăn, lăn qua lăn lại không ngủ được. Ít máu bữa trưa cùng bữa tối cơ bản không đủ giúp tôi no bụng. Tôi nghĩ đến việc hút máu. Nhưng nguồn thức ăn ở đâu ra? Dẫu là phương Tây cũng không có thói quen ăn máu động vật đi. Gà vịt sống chỉ có chợ mới có. Tôi vẫn muốn ở lại đây cho nên không thể đi hút máu Judy hay vợ chồng Anters nữa.

Cảm giác bụng đói kêu vang rất khó chịu. Tôi ngồi trên giường, kéo màn ra, dưới ánh đèn đường mờ nhạt ngẫu nhiên có vài người nam, nữ đơn độc đi qua. Tuy rằng không phải thiếu nữ ngon miệng, nhưng ít ra còn có thể giúp tôi không bị đói. Tôi từ lầu ba nhìn phần cổ không che đậy lộ ra bên ngoài của bọn họ, tưởng tượng ra vị máu tươi mới, dục vọng bản năng trong cơ thể ngày càng mãnh liệt. Một luồng khí bắt đầu xông lên đôi mắt. Tiếp theo, tôi nhìn qua cửa sổ thủy tinh phản chiếu thấy được một đôi mắt màu vàng óng ánh.

Đây là tôi sao? Thật đẹp...

Trong nháy mắt, tôi dường như bị đôi mắt của mình mê hoặc. Quả là rất giống đôi mắt vàng sáng ngời có thần của sư tử Châu Mỹ, mang theo muôn vàn quyến rũ. Đây là ma cà rồng sao?

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ