Đúng như lời chị ta nói, ngày nào cũng đến, mà đến từ rất sớm và cũng đợi 'đuổi' mới chịu về. Và điều đó đã khiến bốn con người trong quán cảm thấy khó chịu và phiền hà. Không chỉ vậy, mỗi ngày chị ta mỗi ôm ấp một cô khác nhau, trông vô cùng chướng mắt.
- Không có cách nào giải quyết được cái rắc rối này sao? - Mỹ Duyên giận đến nỗi thậm chí nàng còn không muốn đi làm. Còn ba người còn lại chỉ trầm ngâm không nói, tâm tư mệt mỏi, nhưng chỉ có ánh mắt của Khánh Vân là sắc lại, như có như không liếc về chị ta, lại đầy suy nghĩ.
- Mấy đứa! Tụi chị lại tới chơi với mấy đứa nè! - vừa mở cửa ra là Hương Ly tươi cười mừng rỡ, theo sau là Mâu Thủy tay xách lỉnh khỉnh giỏ đồ hiệu, chắc cũng bộn tiền lắm! Nhưng đối với sự nhiệt tình của Hương Ly là không khí 'không mấy vui vẻ' trong quán.
- Mấy đứa sao vậy? Thấy tụi chị mà không vui hả? - Hương Ly như bị giội một thau nước lạnh mà nói.
- Không đâu chị. Tại ở đây có 'cái gai' làm ô uế tầm mắt! - Mỹ Nhân dè bỉu.
Theo hướng mắt của Mỹ Nhân, Mâu Thủy và Hương Ly thấy có hai cô gái ôm ấp nhau, nhưng cô gái đang ôm kia lại luôn nhìn về phía họ.
- Ai vậy?
- Người yêu cũ của Kim Duyên đó chị! - Khánh Vân im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.
Hương Ly và cả Mâu Thủy trố mắt ra nhìn Kim Duyên. Trái Đất này thật tròn! Qui tụ lại đều là các cô nàng thích những cô gái khác!
- A, Kim Duyên à, gu em cũng 'nặng' lắm! - Hương Ly cười cười, choàng tay qua vai Kim Duyên làm cô hơi rụt lại.
- Tại lúc quen nhau, chị ta chưa lộ rõ bộ mặt thật nên em đâu biết... - Kim Duyên cúi gầm mặt.
- Haiz, đúng là cừu non ngây thơ mà. - Mâu Thủy lắc đầu ngao ngán.
- Thôi, lo làm việc đi. Hơi đâu mà lo đến những con người không đáng ấy! - Khánh Vân nghĩ là nên kết thúc đề tài này ở đây, nếu không lại thêm một ngày nghỉ sớm không chừng...
Khi mọi thứ như trở về quỹ đạo của nó, mọi người cũng ngầm hiểu xem chị ta như người vô hình.
Kim Duyên đang tính lại số đơn hàng tuần qua thì nghe một giọng bé con non nớt.
- Chị xinh đẹp ơi, chị xinh đẹp lấy giúp em cái bánh này được không? - đó là một bé gái, ước chừng 4-5 tuổi, chỉ tay vào tủ bánh và hỏi Kim Duyên.
Kim Duyên thấy bé gái ấy thì mặt liền tươi hẳn lên. Cô rất là thích trẻ con đó nha! Vẻ thuần khiết và đáng yêu của chúng còn hơn bao người lớn với vẻ ngụy tạo, luôn đeo mặt nạ cho bản thân mình.
- Bé con, em muốn dùng bánh gì nè? - Kim Duyến rất niềm nở với khách hàng nhí của mình.
- Chị xinh đẹp lấy cho em cái bánh hình con mèo này nha! Nó đáng yêu quá!
Chiếc bánh hình con mèo mà Kim Duyên đã làm hôm rồi rất được lòng khách hàng nhí và cả bậc phụ huynh mua về cho con em của mình. Kim Duyên lấy xong cái bánh, còn rất vui vẻ hỏi bé con.
- Em còn muốn lấy cái nào không nè?
Con bé nhìn có vẻ do dự, nó hướng mắt về phía người đàn ông kia như dò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
ФанфикTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...