Vật vã cũng trôi qua hết ngày nghỉ, cuối cùng ngày khai giảng năm học mới, năm cuối cấp ba đã đến. Jimin tuy không hào hứng nhưng vẫn dậy sớm như ngày thường. Nàng vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong tất thì mới bắt đầu lại từng giường gọi ba người kia.
Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó...
"UCHINAGA AERI. KIM MINJEONG. NING YIZHUO. DẬY!!".
Nhìn ba cô bé mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng thức dậy mà nàng thầm nghĩ bản thân mình thật giống với mấy bà cô nội trợ trong phim khi gọi con dậy đi học.
Jimin ngắm mình trong chiếc gương lớn giữa phòng. Váy caro đen đến đầu gối, sơ mi trắng được nàng sắn tay lên gọn gàng. Nàng cầm chiếc áo gile đen trên tay, một tay thì cầm cavat đen, phân vân suy nghĩ.
"Mặc áo, hay đeo cavat ta?".
Minjeong ngồi trên giường Ningning, ánh mắt hướng đến lén ngắm nhìn Jimin, trong lòng tuy không muốn nhưng không thể phản đối rằng chị ta bây giờ... trông rất hút hồn.
Ngay cả mặc đồng phục cũng đẹp nữa... Trường hợp này có thể nói rằng lụa đẹp vì người đây này.
"Cavat đi, vì cả bốn chúng ta đều sẽ đeo cavat".
Minjeong vừa nói vừa lau khô tóc, Jimin nhìn sang em, mỉm cười gật đầu, sau đó từng bước đến đứng cạnh em.
"Gì vậy?".
"Đeo cho chị đi, chị không biết cách thắt".
Minjeong lườm nàng.
"Đúng rồi, chắc chỉ biết nhìn lén người ta khoả thân, ngoài ra đều mù tịt".
"Đúng đúng, nên là em giúp người ta đi~".
"Chị im đi, nói thêm tiếng nữa thì cái chai vô mồm".
Em miễn cưỡng nhận lấy cavat từ tay nàng, rồi đẩy nàng đến chiếc gương lớn lúc nãy, rồi bắt đầu đeo cavat cho nàng.
Nhưng trước khi em choàng chiếc cavat lên, để ý cổ áo của Jimin khá sâu... Vì nàng bỏ hẳn 2 cúc áo đầu.
Minjeong đột nhiên đỏ mặt, bối rối liền ngẩng lên mắng.
"Ya! Chị phải gài cúc áo lên chứ!". Em bực dọc lớn tiếng, chỉ để Jimin không chú ý đến gương mặt đỏ bừng của mình lúc này, em nhanh tay cài lên một cúc, còn chuẩn bị cài luôn cúc ở cổ thì Jimin cầm tay em lại.
"Này này, như thế nóng lắm nhé cô nương. Cho chị thở với chứ".
Minjeong lúc này mới nghĩ lại, đúng là bình thường Jimin hay mặc những chiếc áo thun cổ rộng, hoặc áo kiểu hở vai, croptop. Em biết nàng rất tự tin với dáng người cân đối của bản thân.
"Nhưng chị không cài nhìn khác gì côn đồ đâu? Cài lên mới lịch sự".
"Hả em nói gì? Côn đồ cái mặt em ấy".
Minjeong trừng mắt, hứ một tiếng, ra dáng chuyên nghiệp thắt cavat cho nàng.
Jimin chợt nhìn vào gương, thầm mỉm cười khi trông vào chẳng khác gì vợ đang chăm chút trang phục cho chồng vậy. Nàng ngắm nhìn gương mặt em lúc này, đôi lông mày cau lại tập trung, thật là quá đáng yêu đi. Đôi má phúng phính cứ phồng lên phồng xuống như thế, đúng là chọc cho người ta ngứa tay mà. Thật muốn đưa lên nhéo cho một cái, nhưng nàng sợ bị cắn nên thôi.
Xong xuôi, Minjeong hài lòng gật đầu một cái, rồi cũng chuẩn bị cho bản thân mình thật đẹp.
Sau một lúc, cuối cùng cả bốn cô nàng đều hoàn thành khâu chuẩn bị, họ bắt đầu xuất phát.
------
Phòng hội trường đông nghịt người, Jimin nhìn vào mà thở ngắn thở dài ngán ngẫm. Aeri thấy vậy liền vỗ vai trấn an bạn mình, kèm theo đó là một nụ cười.
"Cố lên bạn yêu".
Sau chỉ dẫn của các bạn cộng tác viên, bốn cô bé cũng tìm ra chỗ ngồi của mình. Lớp 12A là lớp gồm đại đa số là con nhà có tiếng, hoặc những học sinh có thành tích xuất sắc năm ngoái, vậy nên chỗ ngồi của họ là hàng ghế đầu chỉ sau hàng ghế của giáo viên.
Tựa lưng vào ghế được lót đệm êm ái, Jimin mỉm cười hài lòng.
"Trường không tệ nhỉ". Jimin chọn cho mình chỗ ngồi sát với lối đi, vì nàng thích được ngồi ở góc hơn.
Tiếp đến là lần lượt Aeri, Ningning, và Minjeong ngồi cạnh.
Vài phút sau, giọng nói từ trên khán đài cất lên, hội trường nhanh chóng trở nên yên lặng.
Đặc sản của những buổi khai giảng chính là những bài phát biểu dài lê thê từ Bắc vô Nam đến từ phía lãnh đạo nhà trường. Minjeong cũng không khác gì những học sinh khác, chán thì không còn gì phải nói, lại thêm buồn ngủ không chịu được. Nhìn sang Ningning, cô bạn đã tự bao giờ tựa đầu vào vai Aeri mà khò ngon lành cành đào, em buộc phải dành cho cô bạn mình một nụ cười khinh bỉ.
Minjeong còn định tìm chuyện tám với Ningning, vậy mà...
Em thở dài, lén nhìn sang Jimin. Nàng vẫn chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng lên khán đài, không biết có nghe thầy cô nói không mà có vẻ chăm chú dữ.
Em mệt quá! Em cũng muốn tìm một bờ vai để tựa vào ngủ ngay lúc này huhu
À nhưng mà... Sao hôm nay Yu Jimin có thể đẹp đến như vậy nhỉ?
Minjeong tay chống cằm, em lúc này đây dường như chỉ tập trung đến chị gái đáng ghét này. Yu Jimin như thường ngày đều không trang điểm, chỉ tô lên một lớp son đỏ, nhưng cũng đủ để toả sáng với nhan sắc của nàng.
Em tự nghĩ ngợi, rồi cũng tự mình phì cười.
"Chị ta quả nhiên là trứng cút, nhìn y chang!".
"Đẹp quá... Góc nghiêng quá đỉnh này, mũi cao... Thật là ghen tị".
Jimin nhận ra dường như có ai đó nhìn mình chằm chằm, nàng dù đã quá quen nhưng cũng tò mò quay lại xem. Đối diện với ánh mắt của Minjeong, nàng khá bất ngờ, nhưng cũng nở một nụ cười mỉm.
Nếu như bình thường, chắc chắn Minjeong sẽ tặng cho nàng một cái liếc mắt kèm theo vài câu, nhưng giờ thì em lại chỉ ngồi đó ngây ngốc, ánh mắt cũng chưa dời đi.
Vì nụ cười dịu dàng đó của nàng, lần đầu tiên em thấy nàng cười như thế này, lại còn đối với em.
Cảm giác mình cứ nhìn chăm chăm với người ta như vậy cũng không đúng, Minjeong hắng giọng, rồi bối rối đảo mắt sang chỗ khác. Góc nhìn của Jimin lúc này hoàn toàn có thể thấy được một bên tai đỏ bừng của Minjeong. Nàng nhếch môi, thích thú.
"Ôi, cún con ngại sao. Đáng yêu quá chừng". Jimin thì thầm, cố kiềm lại sự hưng phấn trong lòng.
------
tbc.