"Tôi thích em, Bakugou Katsuki, cậu bạn mà tôi đã chơi từ nhỏ. Nói thật thì quan hệ giữa chúng ta không hề thân thiết, cũng chẳng phải dính lấy nhau như hình với bóng. Thậm chí,em đã từng bắt nạt tôi khi chúng ta học cấp hai. Quãng thời gian đó kết thúc không mấy vui vẻ, tôi dành cho em ánh mắt ngưỡng mộ, còn em tặng cho tôi những sự ghét bỏ, cáu gắt và khinh miệt mỗi khi ta nhìn nhau.
Tôi yêu em, Kacchan. Em đã cùng tôi trưởng thành qua những năm tháng tại học viên U.A. Khi nhận được Kosei từ All Might, tôi đã rất muốn chia sẻ với em khoảnh khắc tuyệt vời này. Nhưng rồi tôi nhận ra, bản thân còn rất yếu ớt, tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể sánh bước cùng em. Kacchan, em đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến tính cách. Dáng người em nhỏ bé nhưng những thớ cơ vô cùng săn chắc và linh hoạt, mái tóc vàng như những sợi nắng ban mai mượt mà. Giọng nói trong trẻo của em vọng tới khi em gọi tôi "Deku". Đúng vậy, Kacchan cuối cùng cũng chú ý đến tôi rồi, tôi vui lắm. Không chỉ một mình tôi, em đã hoà nhập được vào toàn thể lớp học và đặc biệt là anh chàng Kirishima. Hai người như một cặp bài trùng và hơn thế nữa dường như mọi sự dịu dàng và kiên nhẫn của em đặt trên cậu ấy vậy. Tôi không thể ngăn cản sự ghen tị mỗi khi em trao đi ánh mắt tin tưởng cho cậu bạn tóc đỏ. Trong những năm cao trung, khoảng cách giữa tôi và em như được rút ngắn lại, dù vậy em đối với tôi như ở trong tầm tay nhưng ngoài tầm với...
Tôi thương em bằng cả trái tim này. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã mang hết tương tư của mình mà rời xa em. Chúng ta cùng chung chí hướng bảo vệ hoà bình mà đăng kí vào các văn phòng anh hùng khác nhau. Tôi cứ nghĩ rằng khoảnh cách này sẽ giết chết đi tâm tư của mình hay chí ít làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ em. Nhưng tôi đã lầm, mỗi buổi sáng tôi luôn mong ngóng tin tức của em trên TV, khi nhìn thấy những tờ báo có hình em tôi sẽ không kìm được lòng mà mua về. Em biết không, tôi đã mua tất cả số Tạp chí Anh hùng có hình tôi và và em đứng với nhau. Nghe có vẻ giống một tên biến thái nhỉ nhưng thực lòng tôi không thể kìm hãm được nỗi nhớ em. Hình bóng em hoàn toàn xâm chiếm tâm trí tôi mất rồi. Tôi nhớ những lần em cáu gắt, tôi nhớ những cuộc so tài giữa đôi ta, tôi nhớ những lần em nhắc nhở, quan tâm tôi bằng khuôn mặt cau có và hơn cả là tôi nhớ em.
Tôi dặn lòng phải chôn vùi đoạn tình cảm này vào nới sâu nhất trong tâm trí để mỗi ngày không phải bận lòng vì em. Nhưng em à, tôi không thể để nhưng kỉ niệm của đôi ta phủi bụi được trong đôi ba ngày. Nỗi nhớ em trào dâng mang theo cảm giác buồn da diết thấm vào trong từng tế bào. Mỗi lần tôi hạ quyết tâm, là lòng tôi lại ngứa ngáy, chỉ mong muốn mỗi giây mỗi phút đều là nghĩ tới em.
Vậy nên tôi dặn lòng chỉ cần nhìn em sống hạnh phúc, yên ổn là chính bản thân tôi cũng thấy bình yên theo. Vậy mà em ơi, sao em nỡ bỏ tôi một mình trong cái thế giới lạnh lẽo này? Khi tôi vừa lập lời hứa được khoảng 2 tuần thì hay tin em đã mất. Báo chí, truyền hình, tất cả mọi nơi đều đưa tin về cái chết của em. Thật mỉa mai làm sao tôi đã không được ở bên em trong khoảnh khắc cuối cùng. Tôi từng ước rằng giá như em không cứu cô bé ấy để rồi phải hi sinh bản thân cho một người xa lạ. Nhưng tôi biết em sẽ không làm thế. Em cục cằn là thật nhưng em luôn sẵn sàng bảo vệ người khác cũng là thật, đó chính là điều tôi yêu nhất ở em cũng là điều tôi ghét nhất. Em tàn nhẫn biết bao khi không trân trọng mạng sống của mình, em lạnh lùng biết bao khi rời bỏ thế giới này, rời bỏ tôi đây.
Tang lễ của em, trời đổ mưa. Ngay cả ông trời cũng đang khóc thương cho người anh hùng vĩ đại của thế giới. Ngày hôm đó, tôi đến rất muộn. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi đến gặp em đấy. Nhìn thấy em xinh đẹp trong chiếc hộp gỗ kia tôi không kìm được lòng mà đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt em. Dù cho đôi mắt ruby của em không thể mở ra nữa hay khuôn mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều trước khi chết đều không thể che đi được vẻ kiều diễm trên gương mặt em, giống như là em chỉ đang mệt mỏi mà ngủ thiếp đi vậy. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ cầu mong phép màu sẽ xảy ra như trong chuyện cổ tích. Nực cười lắm phải không nhưng nỗi khao khát mãnh liệt được đến bên em, được nghe em gọi tên, được sánh bước cùng em đang dần dà xâm lấn lấy trái tim tôi. Katsuki, em đang gọi tôi đấy phải không. Đừng lo nhé tôi sẽ đến bên em ngay thôi, chờ tôi em nhé!
Từ Midoriya Izuku gửi tới tình yêu của đời mình Bakugo Katsuki."
Cái chết của đại anh hùng Dynamight đã gây náo loạn toàn bộ địa cầu. Ba ngày sau đó, toàn dân Nhật Bản để tang nhằm tỏ lòng biết ơn đối với vị anh hùng này. Ngay lúc đồng hồ chuyển sang thời khắc chuyển giao giữa hai ngày, một tiếng nổ vang trời. Nhà tù nghiêm ngặt nhất Nhật Bản đã nổ tung, toàn bộ tội phạm trong nhà tù đều bị tiêu diệt. Cách xa đó khoảng 500 mét, cảnh sát phát hiện nhóm tội phạm đã gây ra cái chết của Dynamight đã bị hành hạ vô cùng tàn nhẫn đến chết. Ngay gần đó là thi thể của vị anh hùng số một thế giới Deku, sau khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra được Deku đã tự sát sau khi đã gây ra vụ nổ và kết liễu nhóm tội phạm trên.
Bức thư được ôm trong lòng chính là đi vật cuối cùng mà anh ấy để lại cho thế giới này. Sau đó chính tay All Might đặt vào trong quan tài của Bakugo và cũng chính tay ông chôn cất hai học sinh của mình. Cuối tuần đó, người ta thấy một người đàn ông với dáng vẻ gầy gò yếu đuối cô độc đứng trước hai phần mộ được đặt cạnh nhau, đôi mắt ông lộ rõ sự mất mát, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má hốc hác. Một tuần, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, ông đã đánh mất hai học trò mà mình yêu thương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] Lá thư cuối
FanfictionNhững dòng cuối mà vị anh hùng số một viết cho người mình thương.