Prologue: Chú cáo đỏ

5.3K 403 44
                                    

Dưới cơn mưa trắng xoá, chú cáo nhỏ cũng trông thấy hơi ấm rời xa nó...


... vì đối với những kẻ lang thang, mái nhà nào cũng chỉ là tạm bợ.

______

Giữa trời trắng sương lạnh giá, chú cáo đỏ chạy đến tím tái bàn chân. Nó vẫn luôn say mê những ngày tuyết rơi, bình yên và tĩnh lặng, vì khi đó nó vốn có thể vô tư rong chơi mà chẳng lo bị thú ăn thịt mạnh mẽ hơn đuổi bắt.

Vậy mà giờ đây cáo lại ngẩng đầu nhìn trời cao, than thở tại sao tuyết lại rơi nhiều đến thế. Nó chỉ ước sao có thể nhìn thấy mặt trời thật nhanh.

Nhưng trong cái giá rét thấu xương ấy lại có một hơi ấm chân thành, ôm chặt lấy nó.

***

Scaramouche là một kẻ vô tâm vô tình. Cái nhìn trong đôi mắt y còn lạnh lẽo hơn cả đêm đông.

Là một Quan Chấp Hành Fatui, y có lẽ đã từng làm nhiều chuyện xấu. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Tựu chung lại những gì Kazuha từng được nghe kể về Scaramouche không điều nào có thể gọi là tốt đẹp.

Ví dụ như...

"Trước đây từng có người đạp vào bát cơm của y, ngày hôm sau y liền lấy xương người đó nấu thành canh."

Một lời đồn đại quá đỗi ghê rợn và hoang đường, nghe giống như bị người ta nói quá lên hay thậm chí là bịa đặt, nhưng Kazuha không vì thế mà cho rằng nó phi lý. Thế gian rộng lớn vô thường, còn biết bao loại người anh chưa từng gặp, không thể không nghĩ tới khả năng Scaramouche thực sự là loại người đó. Vì...

"Tôi là kẻ xấu."

... chính miệng y cũng thừa nhận điều này.

Nhưng Kazuha luôn cảm thấy điều gì đó khác mỗi khi y gắp thêm thức ăn cho mình trên bàn ăn.

Scaramouche là kẻ xấu, nhưng trong nhà y cắm hoa hướng dương. Y luôn dặn Kazuha đun lại nước nóng trước khi tắm, và mua thêm một ít dầu dừa vì lo rằng những vết thương sâu trên cơ thể anh sẽ để lại sẹo.

Scaramouche là kẻ xấu, nhưng y đã đem một chú mèo lang thang về nhà. Y len lén tắm rửa cho nó dù cho bị cào đến xước xát tay chân rồi đột nhiên phát cáu lên khi Kazuha hỏi về chuyện đó.

Scaramouche là kẻ xấu, nhưng y cưu mang một "con cáo nhỏ". Y che chở nó trong vòng tay của mình, bảo vệ nó khỏi những con thú hoang gào rống giữa cánh rừng trắng xóa...

... và cho nó một mái nhà.

Sẽ có một ngày băng tuyết dưới ánh mặt trời đọng thành giọt nước ấm. Sẽ có một ngày những giọt nước ấm đọng thành bão giông.

Giống như hai kẻ lạ cùng trú mưa. Dù ngắn ngủi, nhưng ít nhất khoảnh khắc đó họ đã gặp nhau. Mưa tạnh, ai rồi cũng sẽ rời đi nhanh vội. Dưới cơn mưa trắng xoá, chú cáo nhỏ cũng trông thấy hơi ấm rời xa nó...

... vì đối với những kẻ lang thang, mái nhà nào cũng chỉ là tạm bợ.

|KazuScara| Ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ