13. Một đêm mưa

2.5K 316 2
                                    

Rầm một tiếng, sấm ầm vang kèm theo một đường sáng xẹt qua, loé sáng cả một vùng. Jimin giật nảy mình, hai tay đưa lên che kín đôi tai, mắt nhắm tịt lại. Minjeong ôm chặt chú husky bông, chán nản nhìn chiếc điện thoại gần hết pin nằm lăn lóc trên sàn.

Ningning bồn chồn trong người, em cứ đứng lên đi lòng vòng, rồi lại ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục đứng dậy. Tay vẫn giữ khư khư điện thoại, thỉnh thoảng nhìn giờ trên màn hình với ánh mắt không thể lo lắng hơn.

Bên ngoài mưa tầm tã từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt, trái lại sấm chớp liên hồi chính là dấu hiệu cơn mưa sẽ lớn hơn. Ký túc xá vì thế mà mất điện.

Aeri vì phải ở lại tập luyện cho buổi văn nghệ sắp tới nên về trễ. Cô nàng hậu đậu lại để quên điện thoại trên giường, ô cũng chẳng mang theo.

Chẳng hiểu sao Ningning lúc này lòng như lửa đốt, nửa muốn nửa không muốn đi đến tận lớp đón Aeri an toàn trở về.

Em lắc mạnh đầu, nghĩ rằng mình bị điên rồi.

"Chị ấy lớn rồi mà, tự mà biết cách về"

"Ningning, đi hoài như vậy không mỏi chân sao?". Jimin mỉm cười, nhướn một bên mày nhìn em.

Ningning cười trừ, tạm thời ngồi xuống, nhưng chân vẫn run theo nhịp.

Minjeong lườm một cái.

"Nôn người ta quá thì đi mà đón người yêu về đi".

"Yah! Ai thèm là người yêu chứ". Ningning liền liếc em một cái, lúc này tiếng chốt cửa phòng họ vang lên. Ánh mắt Ningning nhanh chóng hướng đến.

Cánh cửa chầm chậm mở ra. Vì ánh đèn không quá sáng nên cả ba đều phải nhíu mày để có thể thấy rõ.

Bên ngoài đúng lúc này sấm nổ lên vang trời, ánh sáng loé lên hắt vào ô cửa sổ, nhờ vậy mà họ thấy được một thân ảnh vừa người, mái tóc dài ướt sũng che hết cả khuôn mặt đang cúi gầm xuống, toàn thân ướt đẫm nước mưa, nhỏ giọt theo quần áo xuống sàn, làm ướt một mảng lớn.

"L...ạnh.... Lạnh... quá.... a...".

Jimin giật giật khoé môi, Minjeong nhăn nhó mặt mày, Ningning sững sờ nhìn chằm chằm ra cửa.

Ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"MAAAA!!!!".


















"Ắc chì!!". Aeri ngồi bó gối trên giường, cả người đều được chiếc chăn dày quấn quanh, tay vẫn không ngừng run cầm cập.

Gương mặt xinh đẹp của cô nàng vì lạnh mà tái nhợt hẳn đi, vai run bần bật. Nàng cố rúc người sâu vào chăn để ủ ấm.

Minjeong ngồi sau lưng, bận rộn lau khô tóc cho Aeri. Ningning cẩn thận lấy khăn ấm lau nhẹ hai bên má nàng.

Aeri long lanh đôi mắt, e dè quan sát gương mặt Ningning lúc này. Ningning không giỏi che giấu cảm xúc, buồn vui giận hờn gì cũng lộ rõ ra mặt. Nhìn em cau mày đến nỗi hai hàng lông mày chạm hẳn vào nhau, nàng khá buồn cười nhưng cũng khá rén.

Là Ningning đang giận lắm đây.

Từ nãy đến giờ em ấy vẫn chưa mở miệng nói câu nào, mà tại sao em giận thì cô lúc này không nghĩ ra được lý do, mà ngay cả Ningning cũng không hiểu được bản thân mình.

[WinRina] Bé Cún Của Trứng CútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ