Chương 3

15 1 3
                                    

Giờ ra về, Kim Nhã cùng Ngọc Ly ra cổng trường. Ngọc Ly mở miệng hỏi:" Nhã Nhã a, không ngờ thằng cha ấy lại còn nhớ cậu á, có khi nào lần mối thù lần trước anh ta ghi tạc trong lòng rồi không"
"Chứ còn gì nữa, lẽ nào vì anh ta thích tớ nên mới ngồi kế tớ sao?"
" Làm gì có, Anh Huy làm sao mà thích người như cậu được chứ!"Ngọc Ly vuốt vuốt cằm.
Kim Nhã trừng mắt nhìn Ngọc Ly"Người như tớ thì sao chứ? Ý cậu là gì hả? Tớ có ối thằng theo đấy nhá"
Ngọc Ly nhìn xung quanh,"Đâu , đâu ?ai mà ngu si dốt nát vậy!"
Kim Nhã liếc mắt lườm Ngọc Ly," Cậu....."
"Thôi....thôi tớ xin lỗi"
Kim Nhã chìm trong ưu tư và buồn bực, Ngọc Ly ở bên cũng không biết làm gì liền nói tiếp,"Cậu không sao chứ?"
"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Có cố ý đâu chứ! Đồ nhỏ mọn! Đồ chết bầm'!"Kim Nhã dậm chân.
" Mà sao tớ thấy hình như cậu đang sợ thì phải! Bình thường cậu có sợ ai đâu...cả xe ba cậu còn tan nát dưới tay cậu!"
Kim Nhã sầm mặt, Ngọc Ly thấy thế vội vàng bịt miệng, ôi Nhã Nhã ghét nhất là nhắc tới ông ta, mình lỡ miệng rồi aaa~
Ngọc Ly lắp bắp nói,"Tớ....x..in.."
Còn chứ nói xong thì Kim Nhã đã miệng, tay chỉ về phía trước,"Nhìn kìa"
Ngọc Ly nhìn theo hướng ngón tay cô thì thấy một cô gái đang khoác vai một chàng trai," A, hắn ta nhìn quen quen....." Cô dừng một chút, rồi chợt nghĩ ra,"Là Anh Huy, người kế bên là hotgirl trường mình phải không?"
"Hừ, trước cổng trường mà vậy đấy!"
Vừa nói xong, cô liền nắm lấy tay Ngọc Ly chạy tới một tiệm bán bánh gạo. Cô cầm lấy một bịch rồi rút tiền ra," Cháu lấy một phần nhé cô"
Đưa tiền xong cô chạy về phía Anh Huy, sắp đến chỗ anh cô đi từ từ. Bình tĩnh đi lướt qua, giả bộ trò chuyện với Ly Ly. Hất tay một cái, phần bánh gạo trong tay văng vào khuôn mặt của cô ả kia.
-Aaaaaa......
Cô ta ôm mặt vẫy vẫy liền làm vấy bẩn luôn cả chiếc ai sơ mi trắng tinh của anh. Anh Huy thì đã sớm điên người. Anh quay sang nhìn Kim Nhã.
Nãy giờ xem trò vui, trong bụng thầm mở cờ ăn mừng. Cô nhàn nhã, cười hoà hoãn, nói,"Ai nha, lỡ tay làm trúng người tình nhân của anh rồi a!"
Chữ " tình nhân"cô cố ý nhấn mạnh một chút.
Ánh mắt toát ra tia điện băng giá, anh từng bước từng bước tiến lại gần cô.
Kim Nhã thấy vậy liền lùi xuống một bước nhưng lại nghĩ Kim Nhã-cô đâu phải nhát gan đến thế. Cô đứng yên, mặc cho anh đang từng bước tời gần.
Anh đứng trước mặt cô, áp đầu vào vàng tai cô, khuôn mặt hai người gần nhau đến nỗi, hơi thở nóng rực của anh phả vào vành tai khiến toàn thân cô hơi run rẩy.
Anh cười khẩy, giọng nói lạnh nhạt,"Nói cho cô biết, cô ta không phải tình nhân của tôi. Làm gì có ai xứng chứ. Chỉ là chơi đùa cho thoả mãn......."anh dừng một chút đem lưỡi liếm ngay vào vành tai cô"...thân thể"
Cô cứng người, giọng nói ảm đạm,"Nói cho tôi biết làm gì chứ!"
Cô lấy lại lý trí, theo quán tính lắc lắc đầu
-A....
Đầu cô đụng trúng mặt anh. Máu mũi chảy xuống. Anh vì đau mà rên nhỏ.
Cô hốt hoảng, một mực bỏ chạy, trước khi đi còn quay đầu, nói lớn"Hồi nãy thật sự là...cố ý a, nhưng lần này là vô ý, ai bảo anh đứng gần tôi quá làm gì."
Anh tức giận, hai tay nắm thành quyền, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo sự điên tiết," Con nhỏ đáng chết này!"
Cô ả kia nãy giờ lo vô nhà vệ sinh sửa soạn quần áo, lại ra thì thấy Anh Huy mũi đang chảy máu, liền đem khăn tay của mình lau lau, cất tiếng lo lắng nói,"Anh làm sao thế này? Cô ta làm gì anh?"
"Tránh ra"Anh hất tay cô ta ra, mũi nước hoa nồng nặc làm anh cảm thấy buồn nôn.
Cô ta té ngã xuống nền đất, lại lòm còm bò dậy, kéo tay áo anh, giở giọng oan ức,"Anh..."
"Biến"Anh gằn giọng.
Cô ả biết một khi anh như vậy sẽ không thích dây dưa liền biết điều mà tránh đi chỗ khác, miệng lầm bầm, khuôn mặt sâu xa,"Con khốn đợi đó!".
_______________________
Tối hôm ấy, Kim Nhã ngồi coi bài mà đầu óc để đâu đâu, cô cắn cắn bút. Khuôn mặt cô bây giờ nhìn mang nét đáng yêu, nếu mấy tên đàn ông trên trường mà thấy chắc sẽ ngã gục mất.
Nói ra thì, dáng cô rất đẹp, vòng 1 đầy đặn nhưng do không biêt cách ăn mặc nên không thể tôn lên nét hấp dẫn chết người ấy. Đối với cô mà nói, mặc gì cũng được chỉ cần không phải khoả thân đi học điều đó là tốt lắm rồi.
Vì lý do đó mà Ngọc Ly vẫn thường xuyên cằn nhằn cô, lâu lâu rảnh rỗi lại kéo cô đi mua sắm. Cô mà không đi theo mắc công lại bị nghe Ly Ly giáo huấn một lúc lâu rồi cuối cùng cũng phải lết theo, vì thế thà là ngoan ngoãn đi theo Ngọc Ly còn đỡ hơn phải vừa nghe chửi vừa đi.
Kim Nhã suy tư một lúc rồi đập mạnh lên bàn, mở miệng tức giận nói,"Anh ta làm như mình có giá lắm ấy, ai mà làm tình nhân của hắn ta thì sống không bằng chết nữa ấy chứ!"
Nhưng bất chợt, cô nhớ đến lần đầu cô gặp anh. Lúc ấy anh mặc chiếc ái sơ mi ca rô đỏ, nút áo đầu mở ra. Dù không phải cố ý nhưng là lúc ấy cô nhìn thấy vòm ngực rắn chắc màu đồng của anh. Cô có phần hơi say mê. Cô hơi đỏ mặt nhưng lại nghĩ về câu nói hồi chiều và hành động sở khanh của anh cô nghiến răng nghiến lợi, cô bước rầm rầm xuống nền nhà vào phòng tắm.
Cô hung hăng chà mạnh vành tai chỗ mà anh liếm đến đỏ ửng lên như rỉ ra máu mới chịu mặc đồ đi ra.

Chỉ cần bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ