Để bù việc ra chap muộn nên ta đăng dài hơn bình thường nhé. Có khi gấp 3 chap bình thường ấy chứ! hehe...
Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu. *cúi đầu 90 độ*
3 Ngày sau
Một trang báo không rõ nguồn gốc bất ngờ đưa tin : Chủ tịch tập đoàn JH Yong Junhyung và con gái chủ tịch tập đoàn Goo thị có hôn ước với nhau. Những tin như vậy đã quá quen thuộc với các tập đoàn khác đơn giản chỉ cho rằng đây là cách gây sự chú ý dựa vào tập đoàn lớn để đánh bóng tên tuổi mà thôi. Nhưng dù không đủ sức làm lung lay đến giới kinh doanh nhưng với nội bộ nhà họ Yong thì có thể. Họ không quan tâm đến tờ báo đó viết nhăng viết cuội gì nhưng tiểu gia hỏa của họ lại khác. Nếu nỡ vô tình đọc phải chắc chắn sẽ không màng đó là tin đồn nhảm mà cho đó là sự thật.
Cạch
Thu xếp người đi tìm chủ nhân tờ báo không rõ nguồn gốc quản gia Choi không chần chừ liền lập tức mở cửa phòng Yoseob. Cả căn phòng yên ắng, trên giường không có người. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh xác định không có trong phòng liền bước nhanh khỏi phòng.
-Thiếu gia đi đâu ?
-Thiếu gia hôm nay đã đi học từ sớm cùng bạn rồi ạ_ vú Lee cúi đầu trả lời.
-Hừ… Người đâu. Chuẩn bị xe đến trường đón thiếu gia trở về bằng mọi giá không được để mấy bài báo về chủ tịch đến được tay thiếu gia._ Quản gia Choi ra lệnh sau đó liền quay trở lại phòng làm việc tìm cách liên lạc với nhân vật chính của bài báo ngoài kia.
Tút…tút…tút….
Tiếng chuông điện thoại vẫn ồ ồ vang lên nhưng mặc nhiên chủ nhân nó vẫn chưa có dấu hiệu bắt máy.
…..
Thư viện trường.
Cạch
Yoseob chán nản đặt cuốn sách dày cộc xuống mặt bàn rồi gối đầu lên nó. Ngước nhìn căn phòng chứa tầng tầng lớp lớp những giá sách lớn mà Yoseob lại thấy ngán ngẩm. Nhắm hờ mắt ngẫm nghĩ.
Đã qua ba ngày papa vẫn chưa trở về. Là đang giận cậu sao ? Nhưng cậu đâu có lỗi, lỗi là ở papa mà ! hức hức…Là papa không tốt, papa không giữ lời hứa bỏ cậu đi một mình. Thật là giận papa ghê gớm. Nhưng đã ba ngày rồi, sao papa không trở về cũng không gọi điện. Có phải papa giận không ? có phải papa không cần cậu nữa không ? Mắt Yoseob lại bắt đầu đỏ hoe rồi. Lấy điện thoại trong túi quần ra. Cậu sẽ gọi điện cho papa, chỉ cần papa nghe điện thoại cậu sẽ không giận papa nữa.
Tút…tút…tút…tút…tít tít…
Tiếng chuông ngừng hẳn mà bên kia vẫn chưa nghe điện thoại. Chỉ có trời mới biết Yong Junhyung là đang nghĩ gì làm gì ?
-Papa không nghe máy sao ?_ Yoseob nói như mếu
Đáng ghét, tại sao vậy? Không phải lúc trước dù bận thế nào papa cũng sẽ bắt máy sao? Kể cả khi đang bận công việc bên nước ngoài chỉ cần cậu muốn papa sẽ lập tức trở về. Nhưng sao giờ lại….