1.
Cậu ấy về rồi.
Lưu Vũ buông lỏng đôi vai đang siết chặt của mình, đứng dậy, một tay cầm đĩa bánh, đi tới chiếc xe đựng đĩa, trong lòng thầm đếm ngược. Hiển nhiên nghe thấy giọng nói của La Ngôn hét lên: "Anh Lưu Vũ!"
Sau đó Lưu Vũ quay đầu, nở một nụ cười hoàn hảo mà anh đã luyện tập rất lâu để đứng trước camera, anh gật đầu chào La Ngôn và AK đứng bên cạnh cậu: "Chào buổi sáng", do AK không chơi thân với anh nên chỉ mỉm cười đáp lại. Về phần La Ngôn, cậu có vẻ thoải mái hơn, trên người mặc chiếc áo phông nhăn nhúm có thể so sánh được với cái khăn dùng để lau sàn ký túc xá, chân thì đi dép lê vô cùng cẩu thả: "Anh Lưu Vũ, sao lại dậy sớm nữa rồi!" Lưu Vũ mỉm cười bước đến gần hai người họ, anh đưa tay trái của mình ra bắt tay chào với La Ngôn, La Ngôn siết chặt tay anh một chút, sau đó buông tay, đi thẳng đến bàn đựng đĩa sạch lấy cơm và thịt để ăn mà không hề quay đầu nhìn lại.
Lưu Vũ trong lòng đã diễn đi diễn lại cảnh này không biết bao nhiêu lần, tập luyện nở nụ cười phù hợp, thoa vài lớp kem dưỡng, đánh răng sau khi uống cà phê, sau khi ăn cơm xong xuôi thì đứng ở một góc ăn tráng miệng, dậm lại một số chỗ bị lem phấn, lấy ngón tay lau đi một vài chỗ son hơi đậm cho đều màu. Mọi chi tiết đều phải thật hoàn hảo để cho La Ngôn và đồng đội không biết sẽ xuất hiện lúc nào bên cạnh cậu xem, cho dù anh và cậu chỉ đi lướt qua nhau một vài giây. Giống như La Ngôn, Lưu Vũ cũng không quay đầu nhìn cậu, nhưng vẫn nghe được câu nói của AK nói với La Ngôn khi hai người bọn họ đi ngang qua anh: "Trang điểm xong, tôi đều phải đi gọi cậu dậy, cậu ngủ say như một con lợn chết."
Lưu Vũ đi lòng vòng trong góc, tìm được một bức tường mà có lẽ La Ngôn sẽ không nhìn thấy anh rồi chậm rãi ngồi xổm, khẽ thở dài.
2.
Gọi La Ngôn rời giường đúng là một việc làm khiến người ta đau đầu.
Khi còn ở chung team [Lit], mỗi lần Riki đứng ngoài cửa ký túc xá yêu cầu anh và La Ngôn dậy tập luyện, việc anh làm đâu tiên sau khi tháo khăn bịt mắt và gấp chăn là anh sẽ với tay sang giướng kí túc xá kế bên, luồn tay qua tấm màn đen gõ đầu La Ngôn. La Ngôn mỗi khi bị gõ vào đầu sẽ miễn cưỡng xoay mình vài lần rồi thức dậy. Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới một đêm nọ khi anh nằm ngủ đầu đối đầu với La Ngôn, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, anh đột nhiên duỗi tay ra gõ vào đầu La Ngôn ở giường bên cạnh mà không hề biết gì. Lưu Vũ không thể nhịn được cười mỗi khi nghĩ đến điều đó, và anh hình thành thói quen thò tay qua rèm gõ đầu để đánh thức cậu.
Thực ra nhiều lúc La Ngôn cũng dậy sớm hơn Lưu Vũ, Lưu Vũ mơ mơ màng màng màng cảm giác được có ai đó đứng ở bên giường của anh, đi qua đi lại cả buổi, anh lập tức ngồi dậy mở hé rèm ra thì thấy La Ngôn đầu tóc bù xù, người đối diện có vẻ như vừa thở phào nhẹ nhõm: "Anh Lưu Vũ, cuối cùng anh cũng dậy rồi." Lưu Vũ ngơ ngác vén rèm lên, vừa thay quần áo vừa nói chuyện với La Ngôn đang dọn giường ở bên cạnh: "Không dám gọi anh dậy hả?" La Ngôn im lặng không nói tiếng nào, đợi Lưu Vũ mặc quần áo xong hết mới cười haha: "Em không dám gõ đầu của anh." Lưu Vũ trợn tròn mắt nghĩ có cái gì không dám, La Ngôn nói tiếp: "Em sợ em sẽ làm anh đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Điềm Ngôn Bí Vũ] Đoản Văn
General FictionCP: La Ngôn x Lưu Vũ Tổng hợp nhiều đoản văn. Bản dịch đã được tác giả cho phép. Nghiêm cấm Reup dưới mọi hình thức.