Chương 4.2

1.5K 171 25
                                    

Santa nhìn Riki nằm trên giường. Khuôn mặt anh thả lỏng, không gầy như những năm qua sau khi cậu chết. Lúc này anh vẫn có ông nội và ba mẹ cậu yêu thương. Có Từ Quản gia chăm sóc. Có lẽ, chỉ có Santa là người khiến anh không hạnh phúc mà thôi. Cậu lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với anh, chẳng chịu cho anh thấy dù chỉ một lần mặt cậu không tỏ ra khó chịu. Riki lúc này đã vào công ty của gia đình cậu. Anh theo ba cậu làm việc tại công ty. Riki rất thông minh. Ông nội lúc nào cũng khen anh hết lời. Bữa ăn nào cũng là ông khen Riki hôm nay làm việc tốt ra sao, khéo léo khi gặp khách hàng như thế nào. Và cuối cùng là nhắc nhở Santa phải học tập anh ấy. 

Santa nhớ Riki của quãng thời gian này, lúc anh không phải đau đớn hàng ngày vì nhớ cậu. Những ngày theo chân anh khắp nơi khi còn là một linh hồn. Santa đã thấy Riki làm việc. Khi làm việc, anh rất tập trung. Riki xử lí mọi việc rất nhanh và quyết đoán. Nhưng anh chẳng bao giờ cười. Cũng phải, từ khi cậu chết, Riki chỉ cười có một lần thôi mà. Trong kí ức của Santa, Riki là người rất hay cười. Nụ cười của anh rạng rỡ, đôi mắt to tròn lúc cười cũng long lanh, cả người tràn ngập sức sống. Ấy thế mà từ khi cậu chết đi, đôi mắt anh chẳng còn ánh sáng nữa. Santa không biết nên cảm tạ hay trách móc ông trời vì đã để cậu sống lại vào thời điểm này, khi mà cậu đã căm ghét anh đến cả năm trời và anh hiện tại thì đang không nhớ ra cậu là ai. 

Santa ngồi đó, ngắm nhìn Riki thật lâu. Cậu không chắc nếu bản thân nhắm mắt lại, đi ngủ thì tất cả những việc vừa rồi xảy ra có phải là giấc mơ không? Có khi nào khi tỉnh dậy, cậu lại không tìm thấy anh không, như cái khoảnh khắc anh chết đi, cậu có gào thét thế nào, cũng chẳng thể tìm thấy anh ấy. 

"Uhm..." Riki trên giường động đậy một chút 

"Riki? Riki?" Santa gọi nhỏ. Cậu vội vàng mà quên mất sự rụt rè của bản thân, tay cậu nắm lấy bàn tay anh đang đặt bên người 

Riki lại khó khăn mở mắt, anh đánh mắt một vòng, phía trước anh là khuôn mặt lo lắng của Santa. Nhìn cậu một lúc, anh mới nói 

"Có thể... cho anh xin chút nước không?"

Santa vội vàng chạy đi rót một cốc nước nhỏ cho anh, đỡ anh dậy và giúp anh uống từng ngụm nước nhỏ. 

"Thế nào rồi? Anh cảm thấy sao?" Santa nhìn Riki rồi sau đó hướng ra phía ngoài cửa gọi to 

"Bác Từ" 

Từ Quản gia mở cửa phòng, ông vui mừng nói

"Cậu Riki đã tỉnh rồi à? Cậu thấy thế nào rồi? Cậu đợi một chút để tôi đi gọi bác sĩ Trần" 

Bác sĩ Trần rất nhanh lại đến, sau khi kiểm tra cho Riki thêm một lượt nữa, ông dặn

"Cậu Riki có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không? Bây giờ cậu ăn một chút cháo rồi uống thuốc nhé. Nếu có gì không ổn thì cứ nói với tôi" Rồi ông liếc sang bên Santa đang ngồi đó "Nếu cậu không muốn nhớ chuyện gì thì đừng cố, cứ từ từ, đừng vội nhé" Sau khi căn dặn và đưa thuốc xong, bác sĩ Trần cũng rời khỏi phòng

Lúc này đã là gần 4 giờ sáng, Từ Quản gia lúc này vừa mang đến một bát cháo loãng cho Riki, nhưng chưa kịp nói gì, Santa đã nhanh tay đón lấy 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ