Thôi xong kỳ này té nữa thì biết làm sao.
" Cẩn thận coi, em hậu đậu thiệt chứ, một ngày thôi mà té bao nhiêu lần rồi hả "
" Em...em.....dạ cậu út em....."
Mẫn thì tay níu cổ cậu Quốc, cậu Quốc thì ôm eo em sợ em té, cảnh tượng quá là hoàn hảo. Cậu út ban nãy trằn trọc ngủ không được, lọ mọ xuống giường đi ra sau nhà ngồi xíu rồi dô ngủ sau, vừa tới gần vách thì nghe tiếng ai đang hì hụt dọn chén, vừa định quay về phòng nhìn qua mới hay người đó chính là em, lại thấy em sắp té tới nơi. Anh nhanh chân tới đỡ nên mới có cảnh kẻ ôm người ấp như này.
Tới lúc hai người buông nhau ra thì mặt ai cũng đỏ hồng hết cả rồi, hôm nay chắc là ngày cậu út đỏ mặt nhiều nhất trong cuộc đời.
" Dạ con cảm ơn cậu út "
" Ừ..ờ....cẩn thận chút "
" Dạ "
Hai người đứng tần ngần cả buổi mà không ai lên tiếng, anh tính quay về phòng thì em ngập ngừng nói trước.
" Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm "
" Hông có chi, chuyện nên làm mà "
" Dạ....mà giờ này cậu xuống đây mần chi cậu, cậu đói bụng hả, để con nấu cháo cho cậu nha "
" Không cần, tôi định xuống uống miếng nước hà. Mà em đừng gọi là cậu út hay cậu Quốc gì ráo, gọi là Quốc được rồi"
Em hơi bất ngờ, đó giờ quy tắc kẻ ở người làm là không được gọi tên chủ, có gọi cũng gọi một cách kính cẩn, không cho phép được gọi tên mà còn gọi một chữ như vậy.
" Dạ con không dám, vậy là hỗn con không dám đâu "
" Bắt buộc không được ý kiến, còn nữa tui còn trẻ lắm đừng xưng con với tui, xưng em gọi tui bằng anh đi"
" Dạ...dạ....con...."
Anh trừng mắt nhìn em Mẫn một cái em xếp re gọi anh Quốc anh Quốc liền. Kể từ ngày hôm đó, Mẫn luôn gọi là anh Quốc xưng là em, mới đầu gia đinh người ở trong nhà nghe mà hết hồn, nhưng nhìn cử chỉ cậu Quốc răn đe trừng mắt thì cũng biết thân biết phận mà im, nhưng ai cũng nhìn em bằng con mắt khác, vì cậu út lúc nào cũng lãnh đạm đôi lúc lạnh như tảng băng trôi, không ngờ cũng thương yêu em như mọi người, đúng là sự dễ thương của em làm ai cũng không kềm được mà muốn cưng chiều. Dạo này trong nhà hầu như em muốn làm gì đều bị mọi người làm trước rồi sau đó mấy anh chị bảo em lên kiếm cậu út cho cậu út nhờ chuyện. Lần nào cũng vậy, nhưng lần này đặc biệt hơn xíu, cậu út gọi em lúc sáng sớm biểu đi lên nhà trên gặp bà.
" Dạ bà gọi con "
" Hổm nay đi học sao rồi con "
"Dạ được bà, thầy giáo với cô giáo khen con học nhanh, sáng dạ hehe "
" Coi nó kìa kìa "
Anh đứng kế bên nhìn em chằm chằm, kỳ này em muốn chạy cũng không chạy được đâu nhá.
" Bà nói con nghe chuyện này là chuyện nhà, bà coi con là người trong nhà lâu rồi nên muốn cho con biết, cũng muốn hỏi ý kiến của con luôn, còn đồng hay không không để bà biết mà tính tiếp "
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.