Full

5.6K 51 8
                                    

Chương 1

Mèo

Gọi tới thì không tới, xua đi lại chẳng chịu đi, khi bạn bận thì đến làm phiền bạn, lúc bạn rãnh muốn chơi với nó một lát thì lại lim dim lười biếng.

Chó.

Gọi thì tới, xua cũng không đi, khi bạn bận thì ngoan ngoãn ở cạnh, lúc bạn rỗi rãi thì tận dụng mọi cơ hội để chơi đùa với bạn.

Thế nên, loài mèo khiến bạn cảm giác như mình đang ngu ngốc yêu một ai đó, chó lại khiến bạn thấy như được ai đó khờ dại yêu thương.

Ngô Diệu, nữ.

Là một điển hình cho sự tự do lơ đễnh, quanh năm suốt tháng lề rề khiến người khác cảm thấy tiết tấu của Ngô Diệu khác hẳn với người bình thường, tay chân kém nhịp nhàng cân bằng, làm việc gì cũng nhanh hoặc chậm một nhịp. Tựu chung lại, đây chính là mẫu người khiến ai đi cùng cũng sẽ phải ra tay đánh đấm, nhìn cô khiêu vũ nhất định sẽ la hét giận dữ, còn nói chuyện với nhau thì chắc sẽ nổ tung.

Lạc Tần Tài, nam.

Làm nghệ thuật, cụ thể là vẽ tranh trừu tượng, từng nét vẽ đều chú trọng tới sự thoải mái tự do điêu luyện. Tựu chung lại, đây chính là kiểu người có thể đi chung với Ngô Diệu mà không ra tay đánh người, thấy Ngô Diệu khiêu vũ vẫn có thể không nổi giận quát thét, nói chuyện với Ngô Diệu thì sẽ khiến cô ấy nổ tung.

Hình dung theo lời Lạc Tài Tần thì, Ngô Diệu giống con mèo trong tranh của Da Vinci được Picasso vẽ ria mép, cực kì thiếu hợp lý nhưng cũng có giá trị sưu tầm và còn tăng giá được, thích hợp để đầu tư dài hạn.

Còn lấy cách nói của Ngô Diệu để hình dung Lạc Tài Tần thì chỉ còn hai từ thôi – cực tệ.

Cuộc gặp gỡ của Lạc Tài Tần và Ngô Diệu diễn ra vào bốn giờ ba mươi phút chiều ngày mùng một tháng sáu năm nay, trong một con ngõ nhỏ giữa hiệu sách Tân Hoa và rạp chiếu phim nào đó trên đường dành cho người đi bộ ở thành phố S.

Hôm ấy, cửa hàng quà tặng của Ngô Diệu khai trương ngay cạnh phòng tranh của Lạc Tài Tần,

Đối diện hai nhà có một quán mì xào.

Khi Lạc Tài Tần ra ngoài mua mì xào thì thấy Ngô Diệu đang hùng hục đuổi theo một quả bóng bay để giẫm lên.

"Em làm gì thế?" Lạc Tài Tần rất bình tĩnh hỏi, không quên lấy tay ra hiệu cho bác béo bán mì xào – một bát mì ớt thịt xé.

"Bụp." một tiếng, cuối cùng Ngô Diệu cũng giẫm nổ được quả bóng bay kia, lâu sau mới bình tĩnh trả lời lại một câu, "khai trương đại cát!".

"Khụ khụ..." Một tay Lạc Tài Tần bê bát mì ớt xanh thịt xé, tay kia đang cầm đũa phải nắm lại đấm đấm lên ngực mình.

Sau đó, theo lời mời của Lạc Tài Tần, Ngô Diệu đi tham quan phòng tranh kiêm phòng làm việc của anh, tranh treo đầy trên tường, giá vẽ trông như xe công thành, sàn nhà chẳng khác nào hiện trường gây án... Có điều, nội dung tranh có hơi vượt quá năng lực hiểu biết của Ngô Diệu.

Khi Lạc Tài Tần đang nhai mì, chỉ đôi đũa nhẫy mỡ vào một bức tranh vẽ con sâu róm rồi bảo với Ngô Diệu rằng, đây là tượng trưng cho tình yêu, Ngô Diệu đã nở nụ cười vui vẻ. Trong suy nghĩ của cô, quen người đàn ông thấy tình yêu là sâu róm còn khá hơn quen người đàn ông nghĩ tình yêu là bươm bướm rất nhiều.

Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng-Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ