【Doãn Lai Thời Chuyển】

1.4K 85 8
                                    

Doãn Lai Thời Chuyển 允来时转Tác giả: Lộc Lộc Mạc Ti @鹿鹿莫斯
Edit: Bạch Đơn
Vui lòng không reup ở bất cứ đâu!
https://weibo.com/7396690987/Kj66m3ur1

com/7396690987/Kj66m3ur1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌸🦁🐰🌸

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌸🦁🐰🌸

Thời Ảnh thu nhận một đồ đệ tên Tạ Doãn, đồ đệ này thiên tư thông minh, đầu óc linh hoạt, kiếm pháp thần thuật một chút liền thông, chỉ có một điều không tốt, đó là nói quá nhiều. Thường ngày Thời Ảnh không quen nói chuyện với người khác, dạy đồ đệ cũng là lời ít ý nhiều, thế nhưng cả ngày đồ nhi này cứ nói chuyện linh tinh giết thời gian:

"Sư phụ, dung mạo của người thật đẹp."

"Sư phụ, bạch y của người quá dài, đã kéo dài tới đất rồi, dứt khoát cởi ra đi. Ui... người đừng đánh ta, không cởi, không cởi cũng được, ta xách cho người......."

"Ai da, dùng sức như vậy, ta có còn là đồ nhi mà người yêu thích nhất không......"

Lâu ngày, Thời Ảnh cũng đã quen với việc đồ nhi đi theo làm bạn. Tạ Doãn rất biết quan tâm người, dậy sớm đốn củi nhóm lửa, nấu cơm cho y, vấn tóc trang điểm...... Thường ngày Thời Ảnh liền ở trong sơn động an tâm nhìn hắn luyện kiếm pháp, nhìn đồ nhi tiến bộ nhanh chóng từng ngày lại từng ngày, khóe miệng của đại thần quan thanh lãnh thế mà lại không tự giác nở một nụ cười nhạt.

Doãn Tử thiên tính phong lưu, thấy nhà ai có công tử cô nương xinh đẹp đều bắt chuyện lưu tình khắp nơi, bị Thời Ảnh nhắc nhở chú ý đúng mực nhiều lần, hắn chỉ vui cười nói được nhưng lần sau vẫn không thay đổi như cũ. Một ngày kia, khi hắn lần thứ năm nghỉ chân bắt chuyện với Đường gia Tam công tử, Thời Ảnh không thể nhẫn nại nữa liền quay đầu rời đi.

"Ai, sư phụ, người đừng đi, chờ ta một chút!"

Tạ Doãn đuổi theo thật lâu mới đuổi kịp, lại phát hiện mặt sư phụ lạnh đi vài phần so với ngày thường.

"Ngươi thích Đường Tam công tử gì kia, sao không ở lại nói chuyện với người ta?"

"Ai nha, ta này không phải là......" Tạ Doãn vừa định giải thích, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, "Ai từ từ, sư phụ, ngài đây là, ghen sao?"

Khuôn mặt vừa băng sơn bụp một cái liền đỏ, Thời Ảnh quay đầu đi: "Không được nói bậy."

Tạ Doãn lại không buông tha, bắt lấy bàn tay trắng nhỏ thon dài của Thời Ảnh, tới gần mặt y, chóp mũi chạm chóp mũi: "Sư phụ, có phải người thích đồ nhi không?"

Thời Ảnh muốn phủ nhận lại chỉ cảm thấy giọng nói như bị thứ gì lấp kín nói không nên lời, chỉ nhàn nhạt nhìn Tạ Doãn. Tạ Doãn thấy thế mà vui mừng quá đỗi, ôm eo Thời Ảnh một phát kéo vào trong lòng, một nụ hôn rơi xuống môi y.

Hai người đang đi trên đường, mười ngón gắt gao đan nhau, Tạ Doãn lại tiếp tục kiểu lảm nhảm.

"Sư phụ, vừa rồi ta đi tìm Đường Tam công tử là đang thỉnh giáo huynh ấy cách dùng lửa đốt, bạch y của người dễ dơ, sau này giúp nguời giặt sạch liền có thể nhanh chóng hơ cho khô."

"Sư phụ, người thích đồ nhi từ khi nào? Ai từ từ, ta nói trước, lần đầu tiên ta thấy sư phụ liền thích, sao có thể có người với mỹ mạo thiên tiên mỹ như vậy......"

"Miệng lưỡi trơn tru."

"Không phải miệng lưỡi trơn tru, không tin thì người sờ sờ ngực ta đi, ta là thật tình!" Nói xong liền đưa tay Thời Ảnh lên trước ngực mình, nháo lại gặp Thời Ảnh thẹn đỏ mặt.

"Sư phụ, nếu lòng chúng ta đã có nhau, vậy đêm nay có thể không cần phân giường ngủ hay không......"

"Không được làm bậy."

"Sư phụ......"

🌸🦁🐰🌸

Vã fic Doãn Ảnh hay Bách Lý quá nên edit trước 1 đoản tặng mn đây 😘

Mấy fic khác ngược lắm, đang chọn lọc 😂

[Bác Quân Nhất Tiêu] Series Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ