Hôm nay Yuu lại trốn việc. Gọi là trốn việc thì không đúng lắm vì đặc cấp được từ chối nhiệm vụ mà. Hôm nay cô có một nhiệm vụ nhóm chung với Nobara, Yuuji và Megumi về lời nguyền gì đó. Mấy cái về lời nguyền như thế này thì ba người họ thừa sức thanh tẩy nên cô cũng chỉ định ghé qua khi nhiệm vụ sắp hoàn thành thôi.
Một cô bé 16 tuổi vẫn còn đi học sẽ làm gì trong những ngày trốn việc? Đương nhiên là đi vi vu thế gian rồi. Nhưng cái thế gian này là thiên đường goods. Dạo này Yuu khá thích những mô hình lớn nhỏ, hiếm hay không thì đều bị cô hốt về nhà hết. Nói chung là nhiều tiền để làm gì chứ?
Sau một vòng dạo quanh thế gian ấy thì Yuu lại dừng lại tại tiệm bánh yêu thích của mình. Cái tiệm bán giới hạn 50 cái bánh. Đằng nào bây giờ cũng đang trong giờ học nên cô chẳng lo về việc phải bắt gặp cái của nợ chẳng ai muốn cả. Nhưng ông trời ghét Yuu. Trường Raiichi hôm nay được nghỉ vì họ cần phải tu sửa lại vài chỗ bị hỏng do Yuuji và Junpei gây ra. Và họ cũng cần phải chấn chỉnh lại nội quy trường nên họ cho học sinh nghỉ hai tuần. Khá nhiều nhỉ?
-Tao không ngờ số tao lại xui vậy!
Yuu ngồi trong tiệm bánh than vãn, tay đang cầm ly trà đen uống. Cô nhìn người trước mặt mình, Raiichi đang ngồi yên một chỗ. Những ngày nghỉ là cậu thường xuyên đến để giúp đỡ tiệm bánh của bà nội. Tuy cậu có từ chối tiền công từ bà mình nhưng bà cậu cứ dúi cho cậu nên cậu đành nhận.
-H...hôm nay c...cậu không đi học à?
-Cúp.
Raiichi lắp bắp hỏi và thứ nhận được là một câu trả lời xúc tích đến từ Yuu. Cả hai người rơi vào khoảng không tĩnh lặng một cách ngột ngạt. Yuu mắt vẫn liếc ra ngoài đường nhìn dòng người đang vội vã đi lại. Còn Raiichi thì vẫn cúi gằm mặt xuống, trong có vẻ hơi run.
-C...cậu học ở trường có ổn không?
-Đủ lên lớp.
-V..vậy còn bạn bè cậu?
-Đều hơn mày.
Cứ thế, những câu hỏi đáp được cho vào cuộc đối thoại. Yuu ban đầu định đến đây để thư giãn một chút nhưng gặp Raiichi cái là hứng tụt không phanh. Cô nghĩ là mình phải làm cái gì đó để cắt đứt mối quan hệ với Raiichi. Thế giới của cô với cậu hoàn toàn khác nhau. Cậu chỉ là một người bình thường, không thấy được nguyền hồn. Còn cô là một chú thuật sư đã được ban án tử nhưng đã bị huỷ, có cả một con nguyền hồn gần như đã tận diệt nhân loại ám. Cô đã thành công với Takada. Giờ chỉ còn cậu. Nếu biết trước có chuyện này thì cô đã không bắt đầu mối quan hệ với những người bình thường.
-Mày không vén tóc lên được à?
Yuu nhìn thẳng vào mắt Raiichi hỏi. Raiichi là một cậu bé 16 tuổi với mái tóc đen và một cặp mái không rõ màu vì lúc nào cậu cùng loà xoà tóc ở trước mặt, cộng với quả kính hình chữ nhật khiến cậu trông rất đụt. Raiichi chỉ cao đến tai Yuu. Chiều cao của Yuu là 1m70, bằng Maki nên chắc Raiichi cao 1m65 - 68 gì đó.
-T...tớ không muốn bị n...nổi bật quá thôi!
Yuu nghe Raiichi nói vậy liền nổi tính tò mò. Che mắt đeo kính để che giấu sự nổi bật. Chắc chắn là có cái gì đó không ổn ở đây.
-UFO kìa!
Yuu tỉnh bơ nói và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Raiichi đưa mắt nhìn theo. Nhân lúc Raiichi không để ý Yuu liền nhoài người lên và vén tóc mái cậu. Trước mắt cô là đôi mắt màu đỏ thẫm, không lấp lánh cho lắm.
-C...cậu làm gì vậy Yuu!
Raiichi hoảng hồn nhắm mắt lại, có một bí mật cậu chưa muốn nói với Yuu. Yuu từ từ ngồi xuống. Ban đầu cô định cải tạo lại sắc đẹp của Raiichi nhưng vì đôi mắt màu đỏ thẫm đấy nên cô mới từ bỏ ý định.
-Mày biết những gì?
Yuu nghiêm túc khoanh tay ngồi đối diện Raiichi hỏi. Cô muốn biết về nguồn gốc con mắt đỏ.
Raiichi thấy lòng bồn chồn. Cậu biết bí mật của mẹ mình và giờ nó cũng trở thành bí mật của mình. Bí mật của mẹ mà cậu đã khám phá ra được có vài điều rất kì lạ. Sau khi thử nghiệm với mình thì cậu phát hiện ra là bản thân cũng giống như mẹ mình. Thêm cả những bí mật đau lòng nữa nên cậu muốn giấu kín đi. Nhưng giờ đây đã bị phát hiện nên cậu đành phải mạnh dạn nói:
-Yuu, có thể hơi khó tin nhưng tớ..........
—————————————
Sau cuộc trò chuyện với Raiichi thì Yuu có một đống câu hỏi trong đầu mình. Bây giờ cô đang trên đường đến chỗ làm nhiệm vụ của ba người cùng năm. Theo như một vài nguồn tin thì họ đang ở gần chân cầu Yasohachi.
Những gì Raiichi nói với cô rất đáng để suy ngẫm. Trên con đường tối đèn, Yuu từng bước nặng nhọc đi đến cầu Yasohachi. Ngày mai chắc chắn sẽ là cái ngày mà 6 tháng 1 lần mà Yuu phải chịu đựng, đợt bùng phát chú lực.
Nếu như còn nhớ thì đợt bùng phát chú lực chỉ là lượng chú lực được sản sinh ra nhiều hơn mọi ngày và cần được thoát khí thôi mà, một ngày là hết. Ốm liệt giường nè, nhạy cảm hơn thường nè, tâm trạng không tốt nè, nói chung là khả năng bị mất kiểm soát khá cao. Chắc chắn mai phải nghỉ học rồi.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin vài dòng để cho Satoru biết. Việc này làm hay không thì cũng như nhau cả, nhưng do cô rảnh nên cô làm thôi. Khi nhắn tin cho Satoru xong thì Yuu lại mệt mỏi bước đi. Người cô như đang đeo chì vậy.
-"Cố lên, Yuu. Mày phải gặp đồng đội và tỏ ra như không có chuyện gì."
Vừa cổ vũ bản thân vừa lê chân dưới, Yuu có cảm giác là cô sẽ bỏ cuộc trước khi gặp đồng đội mình quá.
*BÙM*
Một vụ nổ lớn từ trên rơi xuống đầu Yuu.
-Chậc! Tưởng em gái của Gojou Satoru như thế nào, chẳng qua là do Hanami và một đứa khác phóng đại. Để xem Gojou Satoru phản ứng như thế nào nếu như em gái hắn bị giết.
Một giọng nói lạ được vang lên sau vụ nổ ấy, đó là của một con nguyền hồn trên là Jogo. Vâng! Lại có một đứa gáy sớm.
Jogo vừa gật gù vừa đồng ý với bản thân mình là người mình vừa tung đòn đã chết vì ngay ở chỗ vụ nổ có một bãi máu. Nhưng mấy cái tật gáy sớm thường xuyên bị phản tác dụng. Ngay khi khói bụi vừa mới tan hết thì từ đằng sau Jogo có một bóng người với cánh tay trái bị cắt ở phần khuỷu tay và đang cầm một chú cụ dài bằng tay phải xiên một nhát vào đầu hắn. Tốc độ rất nhanh.
Jogo trúng đòn khi không hề hay biết. Khi hắn nhận thức được đòn tấn công vừa nãy thì hắn đốt trụi cây chú cụ đang được cắm trên người kia, nhìn về phía một bóng người rũ rượi đang nhìn hắn với một ánh mắt thù địch kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JJK] Huyết thuật
Fanfic[ĐANG BETA] Ngẫu hứng viết nè! Văn chương của mình còn kém nên có sai sót gì các bạn thông cảm nhé! Truyện trẻ trâu, cân nhắc trước khi đọc.