4.

2.5K 303 4
                                    

Sáng hôm sau, Park Hyungyoung theo lời dặn đem đồ dùng cá nhân đến ký túc xá cho Jimin. Vì người ngoài không được vào, nên tiểu thư họ Yu đành phải tự thân xuống lấy.

"Mình đi với cậu".

Jimin gật đầu rồi cùng Aeri ra ngoài. Ningning cứ nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt từ bao giờ khiến Minjeong cũng phải lo lắng.

"Cậu sao thế?".

Ningning chột dạ giật mình, vội xua tay.

Minjeong đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, em liền cười gian.

"Thích người ta thì nói tui làm mai cho".

"Xùy, cậu ế bao năm nay còn đòi mai mối ai". Ningning liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ, "Mà với cả mình chẳng có ý gì với Giselle unnie hết, đừng có tào lao nghe chưa!!".

Minjeong bĩu môi.

"Mà thôi mình cần tìm một vài quyển sách, đi nhà sách với mình không?". Ningning vừa nói vừa dọn dẹp đồ đạc và bước xuống giường. Trong khi đó em nhìn sang Minjeong vẫn còn lười biếng nằm dài ra đó, còn chưa thay ra bộ đồ ngủ, em cũng biết mà tự động xua tay.

"Quên mất, trạch nữ như cậu thì đi đâu. Thôi mình đi một mình".

Minjeong vẫy tay một cách lười biếng.

"Bai".

Minjeong chán chường lướt điện thoại một cách trống rỗng, rồi lại tiếp tục úp mặt xuống gối, tận hưởng hơi ấm cùng sự thoải mái của những ngày nghỉ cuối cùng này.

"Lấy đồ thôi có cần lâu vậy không nhỉ? Đúng là tiểu thư, làm gì cũng chậm". Minjeong nhếch môi, em choàng tay qua ôm lấy con husky bông thân yêu.

Nằm chán chê thì lại khiến em suy nghĩ nhiều. Yu Jimin... Jimin... Aish!! Em ghét cái con người đó!!

Minjeong bật ngồi dậy, tức giận đấm vào lưng con husky bông ấy khi nhớ về chuyện hôm qua lần đầu đụng mặt chị ta đúng lúc khi mình khoả thân...

Cơ thể mình còn chưa kịp cho người yêu mình thấy thì lại bị chị ta ăn đậu hủ, thật tức chết em mà!

"Yu Jimin, tôi không bỏ qua cho chị đâu".

"Ắc xì!!". Jimin dùng ngón tay quẹt quẹt mũi, Aeri ái ngại nhìn nàng.

"Mình xin lỗi! Làm đổ nước lên người cậu rồi".

"Không sao, đồ hậu đậu ạ!". Jimin lắc đầu bất lực.

"Mà cậu vừa hắc hơi hả? Có phải cảm rồi không đó!!". Cô cuống cuồng lo lắng khiến Jimin cũng phải phì cười. Cô bạn này của nàng đó giờ vẫn vậy, cứ ngơ ngơ chỉ biết lo cho người khác thôi.

"Đồ ngốc, ít nước này làm sao khiến mình bị cảm được".

"Nhưng...".

"Thôi, ngốc ạ. Mà mình nghĩ cậu nên đi theo người ta đi kìa". Jimin hất mặt sang phía bên kia đường bóng dáng Ningning đang ra khỏi cổng ký túc xá.

Aeri hai má vô thức ửng đỏ, vội đánh nhẹ vai Jimin.

"Mình ngồi đây chờ anh Park rồi tự lên được mà, đi đi". Jimin mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt, mặc dù không biết nháy nên thành ra hai mắt nhắm tịt lại khá là buồn cười.

"Thôi... Vậy mình đi". Aeri bật cười, rồi sau đó ra khỏi quán mà đuổi theo Ningning.

Tiếp tục cất tiếng thở dài ngán ngẩm, nàng liên tục xem đồng hồ với cái cau mày hiện hữu. Trần đời nàng ghét nhất ai đó trễ giờ với nàng.

Park Huyngyoung lúc nãy đã đến đưa vali đồ cho nàng, nhưng khi nàng kiểm tra lại thì thiếu mất một thứ quan trọng, vì thế anh Park phải quay về lấy.

Nghĩ làm sao mà có thể quên cái chăn vàng hình con gà của nàng vậy?? Yu Jimin tức á!!

Hẹn nàng 20 phút sau, rốt cục nàng phải chờ hơn 30p phút??

Anh Park sau khi đến nơi thì căng thẳng không dám thở, lo sợ nhìn Jimin, đôi tai trong trạng thái sẵn sàng nghe mắng.

Nhưng may cho anh là Jimin thánh thiện không thích nói nhiều, nàng chỉ cau mày, rồi dặn dò anh về cẩn thận.

Mang trong người bực bội vì vừa xách vali to đùng, áo lại bị ướt làm thấm vào da khó chịu vô cùng. Nếu là tên ất ơ nào khiến nàng như vậy chắc chắn sẽ bị nàng tế sống rồi.

"May cho hai người là bạn tôi đấy". Jimin lầm bầm.

Cuối cùng cũng về đến phòng, nàng để gọn vali vào trong góc, xếp chiếc chăn yêu của nàng ngay ngắn lại và đặt lên giường.

"Không có ai ở trong phòng vậy nhỉ?".

Nàng nghĩ đến Minjeong, chắc có lẽ cô bé ấy cũng ra ngoài rồi.

Jimin nhún vai, đôi tay thoăn thoắt cởi chiếc áo thun ướt mình đang mặc và đi đến nhà vệ sinh.

Ngay lúc nàng mở cánh cửa ấy, tình cảnh lúc trước một lần nữa lại diễn ra.

Chính là lúc này Minjeong vừa tắm xong nhưng còn chưa mặc gì trên người. Jimin một lần nữa lại được ngắm trọn vẹn vùng lưng trắng trẻo của Minjeong, lẫn... vòng ba của em ấy. Nàng hốt hoảng vội lấy áo che phần trên của mình, gương mặt không biết vì hơi nóng trong phòng tắm hay sao mà nàng cảm thấy nóng dần lên. Tay còn lại nắm chốt cửa thì cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Cảm thấy sau lưng mình đột nhiên lành lạnh, nỗi bất an dấy lên nên Minjeong xoay mặt lại. Nhanh chóng hai bên gò má em liền thi nhau đỏ lựng hết cả, lan đến vùng tai, đôi tay gắt gao che lấy những chỗ cần che, nhưng thật ra chẳng che được gì nhiều.

"YA!! CÁI ĐỒ BIẾN THÁI YU JIMIN!!".

Giây tiếp theo, Jimin hứng trọn một xô nước cùng liên hoàn tát vô mặt.

----

Aeri và Ningning vừa đẩy cửa vào phòng, bị sàn nhà ướt đẫm làm sượng người.

Hai người nhìn nhau, rồi lại hướng mắt nhìn đến Jimin đang xoa xoa một bên má, Minjeong thì như hừng hực máu muốn giết người đến nơi.

"Hai người này lại xảy ra chuyện gì rồi unnie". Ningning nghệch mặt ra khó hiểu.

"Đáng lẽ chúng ta phải về sớm hóng chuyện nhỉ?". Aeri nhún vai.

------

tbc.

[WinRina] Bé Cún Của Trứng CútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ