Suốt ngày hôm nay, Minjeong luôn nhìn Jimin với con mắt đề phòng cực độ. Bình thường em rất thích mặc quần ngắn ở nhà cho thoải mái, nhưng em nghĩ từ bây giờ nên mặc kín cổng cao tường, ngay cả khi ngủ. Vì em ngủ khá sâu, ai mà biết đêm hôm bà chị này làm gì mình?
Tên biến thái Yu Jimin này quá đáng sợ!
Jimin thật lòng muốn giải thích, nàng rất muốn hét lên là mình không cố ý, cả lần đầu gặp nhau nàng cũng không có ý biến thái như Minjeong nghĩ. Nhưng đằng nào thì cô bé này cũng nghĩ nàng là một tên dê xòm, thích nhìn người ta khoả thân rồi, nàng có nhảy sông ngàn lần cũng không rửa sạch nỗi oan ức này được.
Jimin vỗ trán, sao một người thanh lịch như mình lại gặp tình huống éo le thế này chứ.
Giờ thì cả nhóm đang ở bên ngoài ăn tối cùng nhau, Minjeong không ngừng dùng ánh mắt hình viên đạn tấn công Jimin mỗi lúc nàng ăn, hoặc không ăn, hoặc nói chuyện. Nói chung em luôn nhìn nàng như một kẻ thù không đội trời chung.
Ningning mấy lần bị ánh mắt của em doạ sợ nên không thể như mọi lần thoải mái bắt chuyện với em.
"Jimin unnie, chị lại làm gì chọc giận cậu ấy ạ?". Ningning thì thầm với nàng, nàng cũng chỉ nhún vai.
"Cả ngày hôm nay chị chẳng thể nói chuyện với cô bé ấy".
Ningning gật gù.
"Mà... sao hồi sáng sàn nhà ướt quá vậy? Bộ tràn nước hả?". Aeri ngây ngô thắc mắc, Minjeong khẽ lườm cô một cái, sau đó trừng mắt với Jimin khi thấy nàng chỉ dửng dưng như thường.
"Không có gì ạ, chỉ là em nghĩ hai người nên cẩn thận vì chúng ta vô tình cho biến thái ở cùng". Minjeong bắt đầu nói xỉa nói xiên, đương nhiên Jimin không chịu thua.
Nếu đã nghĩ mình biến thái, đã vậy Yu Jimin này sẽ làm tới cho coi!
Không cho Yu Jimin lương thiện, Yu Jimin cũng cóc thèm nữa.
Nàng nhếch nhẹ môi, dấu hiệu cho một cuộc chiến bắt đầu.
"Nói thẳng là tôi biến thái đi, đâu cần tránh né làm gì".
"Ừ đấy, ý tôi muốn nói chị đấy, họ Yu biến thái dê xòm".
"Này này, là em tắm không mặc đồ còn trách tôi?".
"Có ai tắm mà mặc đồ không đồ khùng??".
"Ừ thì em không khoá cửa".
"Này, là do chị hấp tấp mở cửa chứ? Bộ không thấy người ta bật đèn hả??".
"Lúc đó là tôi có chuyện gấp, ai bảo cô bất cẩn rồi giờ mắng tôi? Tôi thích nhìn cơ thể trẻ con của cô chắc?".
"Xời xời, chị ăn đậu hủ cơ thể trẻ con này hai lần rồi đấy!! Tên biến thái vô liêm sỉ".
"Ok ok, tôi sẽ còn nhìn body cô dài dài đấy cô bé. Coi chừng tôi".
"Chị!!".
Hai người lại không ai chịu thua ai khiến Ningning và Aeri đầu óc mơ màng quay cuồng, hai người chỉ biết ôm lấy cái đầu đang nhảy hiphop của mình.
"Unnie, khi nào hai người họ mới ngừng?".
"Nếu chị mày biết thì chị mày không ngồi ở đây chịu trận đâu".
"Ai da!!". Bỗng Jimin la lên, nàng vẫy vẫy bàn tay hằn rõ dấu răng, đôi mắt trừng trừng Minjeong.
"Kim.Min.jeong, em là chó hả mà cắn tôi?". Jimin gằng giọng.
"Gì? Dám nói tôi chó?". Minjeong nghiến răng, nhướn người đến thành công ấn răng vào bắp tay của Jimin. Nàng cắn răng chịu đau.
Minjeong day day một lúc mới chịu buông ra, Jimin đau muốn rớt nước mắt, lo lắng cho cánh tay tội nghiệp không biết miếng thịt có bị rơi ra không.
"Ya!! Kim Minjeong!!".
.
.
."Khi nào thì họ dừng hả chị?".
"Khi mặt em hết hài".
Ơ... Nếu thế thì mãi mãi hai người họ vẫn đấu nhau như chó với mèo thế rồi....
-------
Ánh dương vẫn chưa hừng sáng thì Jimin đã dậy rồi, vì nàng vẫn chưa quen với giờ giấc ở Hàn nên cơ bản là nàng vẫn chưa ngủ được một miếng nào.
Giường của Jimin là tầng trên Aeri, nàng cẩn thận leo thang xuống tránh gây tiếng động làm mọi người tỉnh giấc.
Đồng hồ trên tường chỉ mới điểm tới số 4, Jimin thở dài nhìn xung quanh phòng, rồi nàng chọn đến bên cửa sổ.
Nàng lặng lẽ đứng ở đó và nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Bỗng có âm thanh như có vật gì rơi xuống, Jimin quay lại nhìn. Con cún husky bông đang nằm chễm chệ trên sàn. Jimin ngẩng mặt lên nhìn giường trên, cô bé Minjeong tuy vẫn còn ngủ say, nhưng tay thì quơ qua quơ lại loạng choạng trên không.
Nàng phì cười, lập tức hiểu ra đây là thú bông yêu của cô bé này, mà dân gian gọi là "gấu ghiền" đó.
Jimin nhẹ nhàng đến nhặt lên chú husky bông và đặt nó ngay tay của Minjeong. Cô bé lập tức ôm lấy nó, đôi môi nhỏ chẹp chẹp vài cái rồi tiếp tục say giấc.
"Uớc gì bình thường cũng đáng yêu như lúc ngủ thì có phải đỡ cho chị rồi không, cún con?". Jimin phì cười, xoa xoa cánh tay trái, vẫn còn in rõ dấu răng của cún con Minjeong kia.
Nàng hướng ánh mắt đến Ningning. Mền gối bị cô bé đạp không thương tiếc, nàng lắc đầu, tay cẩn thận đắp lại chiếc chăn cho em.
Sau đó, nàng tiện tay chỉnh lại chăn cho Aeri, lắc đầu thở dài.
"Mấy đứa này ngủ cứ như con nít vậy".
----
tbc.