Chương 25

13.2K 515 44
                                    

- Thật là xấu...

Tôi vô thức kêu lên, khoé môi khẽ nhếch nhẹ, tủm tỉm cười khi nhìn thấy món quà xấu xí trước mặt. Chiếc bánh kem bé bằng lòng bàn tay, được trét một lớp kem trắng dày đặc, xiêu vẹo và méo mó, mặt bánh kem được phủ kín bởi những trái dâu tây ngon lành, chín mọng, phần nào vớt vát được vẻ ngoài của chiếc bánh. Đúng là huênh hoang, cắm cả một đống dâu tây thế này không biết tốn bao nhiêu tiền nữa.

Tôi khinh bỉ nghĩ thầm nhưng lại không nén được niềm vui, mím môi cười tủm tỉm. Khẽ vươn tay nhấc cái bánh kem ra khỏi hộp, một chiếc thiệp hình trái tim màu đỏ chợt đập vào mắt tôi. Vội đặt chiếc bánh sang một bên, tôi nhanh nhẹn nhặt tấm thiệp nhỏ lên, trố mắt nhìn vào hình ảnh hai đứa trẻ đang chụm "mỏ" vào nhau được in trên đó, không tài nào liên tưởng được ba chữ "Nguyễn Thành Đông" với tấm thiệp đầy hường phấn này.

Cố mím chặt môi để khỏi bật cười, tôi lật tấm thiệp lại để xem mặt sau.

"Bánh made by Đông, phải ăn hết đấy!"

 Dòng chữ cụt ngủn với nét chữ cứng cáp quen thuộc đập vào mắt khiến tôi giật mình, ngẩn người ra trong giây lát rồi phụt một cái, bật cười. Dù đã đoán được người làm ra chiếc bánh xấu xí này là ai nhưng khi hắn tự thừa nhận tôi vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười, cứ nghĩ đến cảnh hắn đội khăn, mặc tạp dề, đứng khuấy bột và trứng trong bếp, bộ dạng ngoan ngoãn, dịu dàng như một cô dâu nhỏ là tôi lại không nhịn được, ôm bụng cười đến tung gan, lộn phổi.

Sau khi đã cười chán cười chê, tôi quẹt nước mắt, khẽ vỗ vỗ ngực để bình ổn nhịp thở rồi chậm rãi đặt cằm xuống bàn học, chăm chú nhìn chiếc bánh trước mặt, vô thức bật cười ngây ngô, trong tim như có dòng mật chảy qua, ngọt ngào vô cùng. Giờ phút này, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc đến ngây người, là loại hạnh phúc mà muốn dừng cũng không dừng được, muốn kiềm nén cũng không kiềm nén nổi. Bao trùm trong niềm hạnh phúc ấy là sự hốt hoảngvà bối rối không nói nên lời. Tại sao cảm giác khi nhận được chiếc bánh này lại khác biệt đến vậy? Tại sao tôi lại hạnh phúc? Là do món quà hay... do người tặng?

- Thôi kệ, cứ chén trước đã.

Tôi nói thầm rồi khẽ gật mạnh đầu, cố đạp văng những câu hỏi hại não ra khỏi đầu, quyết định xuống nhà lấy thìa, chuẩn bị "xử" chiếc bánh.

Cầm chiếc thìa con chó quen thuộc trên tay, tôi hớn hở chạy lên phòng, ngang qua phòng đọc sách còn đang sáng đèn ở tầng hai, tôi thò đầu vào, vẫy vẫy chiếc thìa với cái dáng đầy vẻ tri thức của anh Tùng:

- Anh Tùng, anh Tùng, ăn bánh kem với em đi.

- Bánh kem? Ở đâu ra? – Chậm rãi ngẩng mặt lên khỏi trang sách, anh Tùng khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nhíu mày hỏi tôi.

- Của anh Đông cho. – Tôi khẽ ho nhẹ, đáp vội.

Anh Tùng không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ nâng môi lên, nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi với giọng điệu gần như chắc chắn:

- Nó tự làm đúng không?

Tôi lúng túng gật đầu, không hiểu sao mặt lại đỏ lựng lên, vội vàng hỏi để che đi vẻ ngượng ngùng:

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ