Vương Nhất Bác là một fan boy trung thành của Tiêu Tán, em còn là một trạm ca có tiến của gã đó.
Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều sẽ cuộn tròn lại nằm trên giường và theo dõi những sự kiện trực tiếp của gã. Nếu như là lúc trước thì em sẽ xách quần áo chạy đi tham dự sự kiện luôn.
Em còn có cả một bộ sưu tập tranh có, ảnh có, quần áo có, đồ chơi hay bất cứ thứ gì gã ta đại diện em đều có.
Mà Tiêu Chiến tuy rất ủng hộ em theo đuổi thần tượng, cũng rất ủng hộ những gì em muốn và làm. Nhưng bây giờ hắn hối hận rồi.
Em cứ chăm chăm chú ý vào gã mà đôi khi còn bỏ quên hắn, có lúc em nằm xem sự kiện của gã mà thốt lên.
"Tiêu Tán!! Chồng em đẹp trai quá aaaaa..."
Mỗi lần như thế Tiêu Chiến đều phải ôm một thùng giấm lớn và thủ sẵn tư thế đạp đỗ thùng giấm đó.
Tiêu Chiến cũng đã từng thử ngồi lại nhẹ nhàng nói chuyện với bạn nhỏ, hắn chỉ có ý định kêu em để ý hắn một chút, kêu em đừng có xem gã nữa, nào ngờ đâu đêm đó, à không, tuần đó em đuổi hắn ra sofa bầu bạn với muỗi.
Hắn đã suy nghĩ rất lâu, hôm nay hắn quyết tâm phải làm lớn vụ này để em quan tâm hắn một chút.
Mới sáng sớm ra Vương Nhất Bác đã hét toáng lên.
"TIÊU CHIẾN!! ANH MAU LẾT XÁT RA ĐÂY!!!"
Ừ! Sự là khi sáng hắn đã xé hết hình của Tiêu Tán, còn đem đồ chơi của em giấu đi, nhưng hắn hứa, hắn chỉ xé duy nhất một tấm hình rất nhỏ của gã kia.
"Anh ... Anh đây bảo bối."
"Tôi đánh chết anh!!!"
Vương Nhất Bác tức giận bổ nhào lại phía Tiêu Chiến, em hung hăng đánh đánh cắn cắn. Em hình như rất tức giận.
Nhưng mà hiện tại hắn không thể dỗ em, hắn quyết tâm rồi!! Một hai ba hít thở thật đều, chuẩn bị! Bắt đầu!
"Em thôi đi!!"
Tiêu Chiến lớn tiếng dọa bạn nhỏ, hắn cũng đẩy em ra rồi đứng lên.
Gương mặt hắn trở nên tối xầm lại, đôi mắt cũng lạnh đi vài phần.
"Có phải em vì gã ta mà không cần anh nữa không? Được! Nếu em muốn vậy, anh sẽ rời đi, em cứ ôm idol của mình mà yêu đương đi! Từ giờ tôi mặc kệ em!"
Tiêu Chiến nói xong liền bỏ đi, hắn đã dập cửa một cái thật mạnh khiến em giật mình.
Vương Nhất Bác ngồi dưới thảm lông mà đơ đẫn... Hắn lớn tiếng với em, hắn là lần đầu tiên lớn tiếng với em, hắn nói sẽ mặc kệ em...
Hai mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ, một tầng sương mù vây kín, em không nhìn rõ phía trước là gì nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống rồi... Năm năm qua đây là lần đầu Tiêu Chiến nói không cần em, cũng là lần đầu lớn tiếng quát em...
Em mặt kệ, hai tay mạnh mẽ lâu chùi từng dòng nước mắt trên mặt, Vương Nhất Bác không thèm để ý hắn luôn, em leo lên ghế sofa nằm xem thần tượng. Hứ!
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy đói rồi, em ngồi nhìn xem đồng hồ.
Em chợt hốt hoảng vì đã gần mười một giờ đêm rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà.
Hiện tại em đang nghĩ xem có phải mình quá đáng rồi không? Ai cũng có giới hạn của bản thân mà, có lẽ Tiêu Chiến đã đạt đến giới hạn rồi đúng không? Có phải Tiêu Chiến sẽ thật sự bỏ rơi em không?
Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác lại tiếp tục khóc.
"Không được, không được khóc nữa Nhất Bác à... Đi mình phải đi tìm anh ấy"
Em tự trấn an bản thân rồi ép buộc tự đứng lên, em nhanh chân chạy ra chiếc moto màu xanh lá của mình.
Một đường chạy thẳng đến công ty của hắn, thật ra em chỉ biết hắn có thể ở đây thôi, cũng bởi từ khi quen em, hắn chỉ lui đến bốn chỗ, một là nhà hắn, hai là nhà em, ba là nhà cha mẹ hắn, bốn là công ty của hắn.
Vương Nhất Bác tới nơi cũng không nghĩ nhiều, em trực tiếp chạy thẳng lên phòng giám đốc, quả nhiên hắn ở đây.
Em lén nhìn qua khe cửa, hắn đang mệt mỏi xoa xoa hai mắt rồi tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện.
Em gõ cửa hai tiếng, bên trong liền có âm thanh lạnh lẽo truyền ra.
"Ai?"
Vương Nhất Bác ấp úng hồi lâu mới có thể thốt ra hai chữ.
"Là...em."
Tiêu Chiến không trả lời, em đành đánh liều đẩy cửa bước vào, khi đứng trước bàn lầm việc của hắn thì em mới nghe được những âm thanh tiếp theo.
"Em đến đây làm gì? Không ở nhà xem thần tượng của em đi?"
Nghe những lời này em biết hắn thật sự rất giận, em cắn chặt môi ép nước mắt đừng rơi.
"Tiêu Chiến... "
"..."
"Chiến ca..."
"..."
"Ca ca..."
"..."
"Lão công à..."
Hiện tại cậu đang ôm lấy cỗ hắn làm nũng đủ kiểu.
"Thật là."
Tiêu Chiến thở dài một tiếng rồi kéo em ngồi lên đùi hắn, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống của em.
"Vương Nhất Bác à, em muốn tôi phải làm sao đây?"
"Ca ca... Em xin lỗi."
"Em nói tôi nghe xem, em chọn tôi hay anh ta?"
Vương Nhất Bác nhìn hắn bằng đôi mắt cún con ủy khuất vô cùng, giọng nói cũng nghẹn ngào hẳn ra.
"Em đương nhiên chọn anh."
Tiêu Chiến nghe được câu trả lời đúng ý liền hôn lên trán em một cái, rồi lại hôn lên môi một cái.
"Anh không cấm em theo đuổi thần tượng, nhưng anh muốn em phải dành thời gian quan tâm chú ý đến anh, có được không? "
Vương Nhất Bác nghe vậy gật đầu lia lịa, cũng từ hôm đó em không còn theo đuổi thần tượng cuồn nhiệt như trước.
Thay vào đó em lại rất chăm chỉ đến công ty của Tiêu Chiến đống đô ở đó, hại hắn mỗi ngày đều không thể tập trung làm việc.
Tiêu Tán: vì sao mấy người yêu đương lại làm tôi mất đi một fan lớn?
BẠN ĐANG ĐỌC
【Chiến Bác 】Đoản Nhỏ
HumorLƯU Ý: THỨ NHẤT ĐÂY LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ HAI ĐÂY VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ BA CŨNG VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! Câu chuyện là những cái đoản nhỏ và ngắn ( tùy tâm con tác giả là mình nè hí hí ) Ngọt, ngược mọi thể loại ( vẫn tùy tâm con tác giả :))) ) Mỗi phần...