Chương 3: Em trả cho anh câu bình an

1.8K 171 2
                                    


"Con trai mẹ giỏi quá đi mất, con muốn được thưởng gì không?" Mẹ Donghyuck ôm lấy con trai sau khi nhận được giấy chấp nhận tư cách tham gia cuộc thi Toán ở Anh. Trong gia đình bà, hai con trai đều xuất sắc hơn cả.

Trước đây mẹ Donghyuck mang thai trước khi cưới, gia đình nhà chồng không coi trọng, người nhà mẹ đẻ lại cảm thấy mất mặt vì bà, mấy năm đầu tiên sống ở nhà chồng, bà không đếm được số lần bị mẹ chồng chì chiết.

Đến lúc Taeyong được năm tuổi, hai vợ chồng bà dọn ra ngoài sống, sau đó một năm thì mang thai Donghyuck. Hai anh em đứa sau đều giỏi hơn đứa trước, Taeyong ngày trước đi học là một học sinh giỏi có tiếng trong thành phố, thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, sau khi du học hai năm trở về đã xin được vào một công ty nổi tiếng trong nước.

Mấy năm nay bà luôn lấy hai đứa con trai là niềm tự hào khi đứng trước gia đình hai bên, bọn họ cũng không dám sau lưng bà nói này nói nọ nữa.

"Nếu con được nhận vào trường ở Anh, con muốn được đi học ở đấy." Donghyuck hơi lo ba mẹ sẽ không đồng ý chuyện cậu đi du học, còn nhớ năm đó anh Taeyong chuẩn bị đi bị ba mẹ ngăn cản như thế nào, họ có chứng bảo bọc quá mức các con của mình.

"Được, tùy con. Nhưng sau khi tốt nghiệp phải trở về nước." Ba cậu ngồi bên kia lên tiếng, trong gia đình ông là trụ cột kinh tế chính, là người có tiếng nói nhất.

"Vâng." Donghyuck chấp nhận yêu cầu của ba mình, chỉ cần rời khỏi nơi này, điều gì cậu cũng làm.

"À mà này, con biết gì không, anh Minhyung của con sẽ đi Canada du học đấy." Mẹ cậu bỗng dưng nói. "Ban sáng mẹ Minhyung mới gọi sang nói với mẹ."

Donghyuck biết gia đình anh có người thân ở Canada, đã không ít lần Donghyuck nghe mẹ anh nhắc chuyện du học nhưng anh đều từ chối vì không muốn xa gia đình. Bây giờ vì cái gì mà đổi ý, vì cậu sao?

Sau khi ăn tối, Donghyuck trở về phòng làm bài tập. Được một lát Jaemin gọi điện thoại đến, "Donghyuck à, tháng sáu trường sẽ tổ chức một buổi tiệc tạm biệt cho mấy anh chị mười hai, cậu sẽ đến chứ?"

"Không, mình đâu có quen ai, đến đó làm gì." Jaemin định nói cậu có quen anh Minhyung mà nhưng lại thôi. Cậu nhóc cười hì hì lại thôi, nói thêm mấy câu vô nghĩa lại tắt máy. Donghyuck nhìn điện thoại, màn hình là tấm hình cậu chụp hôm Minhyung đồng ý lời tỏ tình của cậu, có thể nói đó là ngày cậu cảm thấy vui vẻ nhất.

Tấm hình không quá sắc nét vì lúc chụp khá vội, cậu quàng tay qua cổ anh, Minhyung khoác lấy eo cậu. Anh ấy nhìn khá bất ngờ, còn cậu cười rất vui vẻ. Tấm hình đẹp như vậy, cậu không nỡ xóa, vẫn luôn để làm màn hình điện thoại.

Bất ngờ lúc này màn hình hiện lên cuộc gọi đến, là anh Minhyung.

"Donghyuck à..."

"Em nghe đây anh."

Bên kia nghe cậu trả lời thì im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều quen thuộc.

"Tháng bảy anh sẽ bay sang Canada, em tiễn anh được không?"

"Còn vài tháng nữa, em không biết, khi nào đến em sẽ báo anh sau."

[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ