Mắt Lev rưng rưng, cậu cứ vuốt nhẹ vào màn hình
[ Căn bệnh của anh không thể cứu chữa được rồi, nên chắc hẳn...lời hứa của chúng ta anh xin nợ em. Nếu kiếp sau ta gặp nhau, anh sẽ hoàn thành lời hứa hẹn của chúng ta, được chứ?Anh sẽ mãi dõi theo em, mãi mãi. Khi em có chuyện buồn, hãy cứ khóc thật to và anh sẽ lắng nghe em. Đừng tự trách bản thân mình, giống như mèo nâu...đây là con đường mà anh lựa chọn. À sắp hết clip rồi, anh còn một điều muốn nhờ em. Giữ giúp anh trái tim nhé, sống thật tốt tìm cho mình một cô vợ thật xinh đẹp, có những đứa con kháu khỉnh và xây dựng một gia đình hạnh phúc...và hãy sống luôn phần của anh nữa, được không Lev?]
Hai dòng lệ chảy dài trên gò má. Lev đặt tay lên ngực trái của mình
"Trái tim của Yaku-san...đang đập trong em"
Kuroo đặt tay lên vai Lev
"Đó là những gì Yaku muốn nói với cậu, cậu ấy rất sợ cậu sẽ ghét cậu ấy"
"...tôi đã hứa với Yaku-san rằng, tôi sẽ không bao giờ ghét anh ấy"
_________
Đã một năm trôi qua từ ngày ca phẩu thuật kết thúc, cậu đã được xuất viện, rời khỏi nơi ấy, rời khỏi căn phòng 302. Nơi lần đầu cũng là lần cuối cậu gặp anh, nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, cậu muốn chôn vùi mọi thứ ở nơi đó, chỉ mang duy nhất hình bóng của anh. Cậu viếng mộ anh đều đặn mỗi ngày, sẽ mua đến một đoá hoa và cả thanh sô-cô-la, ngồi trò chuyện với anh rất lâu rồi rời đi trong sự nhung nhớ.
"Ngày mai em nhất định sẽ đến, ngày nào em cũng sẽ đến đây. Nhất định anh sẽ không thấy cô đơn đâu...Yaku-san"
Bước đi trên con đường vắng, một cánh hoa anh đào rơi trên áo cậu, Lev ngước nhìn. Cả một mảnh trời ướm đầy sắc hồng, bàn tay khẽ đặt lên ngực trái, cậu cười
"Yaku-san, anh thấy không? Hoa đào đã nở rồi đấy!" Đi tiếp vài bước, cậu ngồi xuống ghế đá bên đường rồi ngước lên bầu trời xa xăm, như đang kiếm tìm một thứ gì đó.
"Hoa đào nở rồi đấy Yaku-san, em cũng nhớ anh rồi...trái tim của Yaku-san đang đập trong em, em cảm thấy như lúc nào anh cũng bên cạnh em vậy."
Cổ họng ghẹn cứng, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt
"Anh này, mèo xám vẫn còn chưa kịp nói với mèo nâu rằng...nó rất yêu mèo nâu. Cũng giống như em. Yaku-san, em vẫn chưa kịp nói với anh là...em yêu anh, mãi mãi yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ!] [LevYaku] Phòng bệnh số 302
ФанфикHaiba Lev, Morisuke Yaku. Hai con người, hai số phận nhưng cùng chung một phòng bệnh. Mọi thứ bắt đầu thay đổi, tình cảm dần nảy sinh. Nhưng, hoa đẹp đến mấy cũng tàn, tình đẹp đến mấy cũng tan. Mọi thứ từ đây mới thật sự thay đổi