sunset

339 44 2
                                    

tiết học buổi chiều luôn khiến lâm mặc mệt mỏi chẳng buồn gắng gượng nghe giảng. nuốt vội mẩu bánh mì ngọt mới vừa mua tại canteen, chưa kịp uống ngụm nước nào thì giáo viên đã vào. lâm mặc luốn cuốn lôi tập vở đặt lên bàn. lật sẵn đến bài học hôm nay. ngước mắt nhác thấy giáo viên bắt đầu ghi bảng. anh thở phào một hơi.

ổn thỏa hết rồi. đi ngủ.

chuyện học tập đối với lâm mặc quan trọng không kém, năm nay anh cũng đã cuối cấp. cả một núi kiến thức cần nạp vào để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. nhưng ông bà ta có câu "có thực mới vực được đạo". khi nãy anh còn chưa ăn gì cho bữa trưa, giờ nghỉ chỉ vỏn vẹn một giờ đồng hồ cho việc chuyển từ lớp học sáng sang chiều.

hiện tại tất cả mọi giác quan trên cơ thể anh đều đồng loạt gào thét, hãy buông tha cho bọn chúng. hãy thong thả mà nghe theo mi mắt, sụp xuống và đi ngủ. và lâm mặc đương nhiên làm thật. dù sao anh cũng chẳng lo sẽ theo không kịp bài. bên cạnh anh có người sẵn sàng ghi chép lại bài giảng. không sợ.

trương gia nguyên nhìn thấy lâm mặc ngủ gục trong lớp cũng không nói gì. ngược lại còn lấy túi bút của lâm mặc đặt sang bàn mình, phòng anh bị cấn không thoải mái. cậu cũng không khá hơn anh là bao, thời điểm chạy nước rút cho kì thi ai ai cũng mệt mỏi. không khí uể oải, ảm đạm bao trùm khắp lớp học.

cố gắng gượng dậy chăm chú nghe giảng. trương gia nguyên cảm giác nếu thi xong có thể bung xoã bảy ngày bảy đêm ăn chơi trác táng, bù đắp cho khoảng thời gian vất vả như lúc này. hai tay cậu vô thức tốc ký lại những gì nghe được. tâm trí một phần tập trung vào bài học, một phần là để ý người bên cạnh. thỉnh thoảng cậu sẽ quay sang nhìn lâm mặc một cái. anh vẫn vô tư ngủ, đôi khi sẽ chép miệng hoặc nhẹ nghiêng đầu tìm lại vị trí ngủ thoải mái. hơi thở nhẹ nhàng vẫn đều đều hiện diện. trương gia nguyên bất chợt mỉm cười.

thật ra cậu không phải là học sinh thuộc top trong lớp, thậm chí còn tệ hơn lâm mặc một chút. nhưng biết sao được, nhìn bạn cùng bàn mệt mỏi như thế, cậu đành phải chăm chỉ một hôm vậy.

cậu thế một người ngủ gục, một người ghi chép. bốn tiết học tự nhiên khô khan đã trôi qua. tiết cuối cùng là môn xã hội, dễ thở hơn một chút. lâm mặc lúc này mới từ từ mở mắt tỉnh giấc. anh đã ngủ bao lâu rồi?

"dậy rồi hả? còn mệt nữa không?"

trương gia nguyên cất tiếng, dịu dàng nhìn người bên cạnh đang ngơ ngác chưa định hình thời gian và không gian hiện tại. không để anh hỏi, cậu nói tiếp

" tiết cuối rồi, anh ngủ cũng rất lâu đó."

"à..."

lâm mặc gật gù xem như đã hiểu. anh từ từ vươn người một cái, ngủ một giấc như được nạp thêm năng lượng. ngay cả sự mệt mỏi lúc trưa cũng chẳng còn chút nào. anh che miệng ngáp một hơi, lại tiếp tục nằm rạp xuống bàn. nhưng lần này không phải là ngủ. anh đang nhìn bạn học bên cạnh.

lâm mặc lớn hơn trương gia nguyên hai tuổi, nhưng vì lí do sức khỏe nên học chậm hai năm. trong khi bạn học cùng lớp đều gọi anh theo nhân xưng bạn bè, trương gia nguyên vẫn một mực gọi "anh". sửa như thế nào cũng không được.

trương gia nguyên biết được mình đang bị công khai "theo dõi", thế nhưng lại chẳng lấy nửa lời khó chịu. giáo viên đã kết thúc bài học từ lâu. mười lăm phút cuối tiết trở thành giờ tự học muốn làm gì thì làm.

tiết trời buổi đầu hạ vẫn còn chút mát mẻ của mùa xuân. xế chiều, ánh nắng vàng ruộm len lỏi qua tán lá, phủ khắp nơi. thấp thoáng ngoài cửa sổ lớp học là bầu trời ráng chiều hoà phối giữa hai gam đỏ cam, nổi bật trên nền trời xanh thẫm.

lâm mặc mơ hồ đưa tay che đi tia nắng chói sáng rọi vào. sau đó lại từ từ mở tay ra, gương mặt trương gia nguyên từ góc nhìn nghiêng, bỗng chốc hoà cùng ánh nắng, chói sáng như vầng tà dương cuối ngày, không gay gắt như giữa trưa hay êm dịu của buổi ban mai. có cái gì đó lắng đọng, cô tịch và đơn côi đến lạ.

lâm mặc ngơ người trong vài phút. anh học chung với trương gia nguyên đã ba năm, quãng thời gian không dài nhưng đủ để cả hai quen thân đến một mức độ nào đó. anh nhìn trương gia nguyên vô số lần, đa số đều trêu chọc cậu không đẹp bằng anh. nhưng đến hôm nay, chỉ vì khung cảnh như thế này, lâm mặc mới cảm thấy ba năm qua anh chưa thực sự trải nghiệm đủ cái gì gọi là thanh xuân.

gương mặt trương gia nguyên không góc cạnh, không tỏa ra khí chất áp lực đàn áp. ngược lại nó mang nét tươi trẻ của tuổi mười tám, sáng ngời trong bộ đồng phục nam sinh trung học.

nắng vẫn chưa tắt, trải dài khắp chiếc bàn của hai người, nhuộm lên mặt vở trắng thành vàng nhạt. trương gia nguyên ghi chép xong chữ cuối cùng, hít sâu một hơi thỏa mãn. nhẹ nhàng tháo kính đặt xuống bàn, tiếp theo cả người cậu đổ gục xuống, gương mặt quay sang nhìn bạn cùng bàn vẫn còn ngẩn ra chưa tỉnh.

suốt cả mười lăm phút cuối cùng của tiết học. không ai nói câu nào. lâm mặc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ trong đầu mình, có lẽ bị cảnh sắc kia kinh diễm không nói gì. trương gia nguyên nhẹ nhắm hờ đôi mắt. lắng tai nghe những âm thanh xung quanh. đâu đó vọng lại tiếng ve kêu, tiếng cây lá đung đưa ngoài cửa sổ và cả tiếng nhịp tim cùng lúc hoà vào nhau của đôi bạn học.

end.

fjyl | sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ