"Ủa, Jimin unnie? Chị định đi đâu sớm vậy?".
Ningning trong trạng thái mơ màng, tay vò tung mái tóc rũ rượi, nhìn lại đồng hồ chỉ mới 6h kém làm em khá bất ngờ khi thấy Jimin sửa soạn đi ra ngoài.
Nàng mỉm cười.
"Chạy bộ hít thở không khí một chút. Chị xin lỗi nếu như làm ồn đánh thức em nhé".
"À không sao, vậy cho em chạy chung với". Ningning ngồi dậy, vào vệ sinh cá nhân rồi cũng chuẩn bị ra ngoài cùng Jimin.
Hai người sau khi chạy một quãng xa cũng thấm mệt, tìm đến một băng ghế ngồi nghỉ ngơi.
Jimin mỉm cười, nhìn Ningning không ngừng nói chuyện khiến nàng thấy vui vẻ hẳn lên. Cô bé này quá sức thân thiện lại đáng yêu, việc làm thân với Ningning không có gì trở ngại.
"Mà unnie này, unnie xinh thật đó~ Nếu em là con trai, chắc chắn em sẽ cưa chị ngay!!". Ningning đôi mắt sáng rực nhìn nàng, khiến nàng không khỏi bật cười, nhưng bù lại cũng có một chút phiền lòng.
"Thôi rồi Aeri, em ấy nói như vậy tức là thẳng nữ rồi"
"Với cả sao chị có thể có được cái body chuẩn như vậy? Ngạc nhiên thật". Ningning ngưỡng mộ, bật ngón tay cái với nàng.
Jimin mỉm cười, thầm nhớ lại lúc ở Anh nàng đã phải cực nhọc tập luyện thế nào mới có được thành quả như vậy.
"À mà chị quen biết với Giselle unnie từ nhỏ thật ạ? Em thấy hai người có vẻ không giống nhau gì cả". Ningning bĩu môi, Jimin quá ư là ưu tú, còn Giselle thì ngây thơ, đôi lúc lại hậu đậu. Em không ngờ hai người là thanh mai trúc mã, quá là khó tin mà.
"Tại sao em lại gọi là Giselle? Ngay cả cô bé tóc ngắn kia cũng vậy".
"Cái này...", Ningning bối rối, tay gãi gãi sau gáy, "Thật ra em cũng không rõ, chị ấy không muốn tụi em gọi là Aeri".
"Ể?". Jimin nhướng một bên mày, khó hiểu.
"Tụi em quen với chị ấy từ năm đầu tiên vào trường, nghĩ lại cũng thấy khó hiểu". Em nhún vai.
Jimin gật gù, hai người tán gẫu đôi ba câu thì nhận ra đã đến lúc về. Vì còn phải mua đồ ăn sáng cho hai cô bé vẫn đang ngủ say kia.
"Jiminie~". Cửa phòng vừa mở, Aeri liền nhào tới ôm lấy cổ Jimin. Nàng thoáng chốc giật mình, nhưng cũng rất nhanh cong môi mỉm cười, đưa tay nhẹ nhẹ vỗ vào tấm lưng bạn mình. Ningning thấy thế thì không hiểu sao em không chịu nổi cảnh tượng này nên một tay kéo Aeri ra, rồi ôm lấy cánh tay Jimin.
"Này này, sao chị lại ôm Jimin unnie của em?".
"Của em? Cậu ấy là bạn thân yêu quý của chị nha!". Aeri tay chống hông, nhíu mày cãi lại.
Jimin lắc đầu bất lực.
"Nghe bảo con heo nhà cậu ngủ đến trưa mà, sao giờ lại dậy rồi?". Cố gắng rời khỏi cái ôm của cả hai, Jimin đặt túi đồ ăn lên bàn, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của cô bé kia.
"Ai bảo mình heo? Là vì sáng dậy thấy giường hai người đều trống, nên mình phải dậy chờ hai người về xử tội chứ".
"Em cùng Jimin unnie chạy bộ chứ không đánh lẻ đi ăn đâu". Ningning bĩu môi, Aeri hất mặt lại với em.
"Ai mà biết mấy người".
"Ủa, cún con Minjeong đâu rồi?". Jimin nhìn xung quanh vẫn không thấy nên lên tiếng hỏi.
"Ai là cún con? Tôi từ khi nào cho phép chị gọi như thế?". Minjeong từ nhà tắm đi ra, trực tiếp ném cái khăn trên tay vào người Jimin.
"Uầy, my puppy~ vào ăn thôi". Jimin nhếch môi, cố tình kéo dài giọng nhão nhoẹt của mình.
Minjeong bắn ánh mắt hình viên đạn đến nàng, chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp diễn ra, nhanh thôi.
"Yu Jimin, chị ngứa đòn đúng không?". Minjeong nghiến răng, từng bước đến gần nàng. Chộp lấy bàn tay nàng một cách nhanh thoăn thoắt và cắn, Jimin tuy đoán được hành động của Minjeong nhưng lại chậm một bước, chưa kịp phản ứng gì.
"Aish đauuuuu".
Minjeong thè lưỡi trêu ghẹo, rồi ung dung dùng bữa sáng của mình trước ánh mắt tức chết nhưng không thể làm gì của nàng.
"Không được đánh con gái! Không được đánh con gái, cho dù là bằng một cành bông". Jimin nghiến răng, lầm bầm câu thần chú trong cổ họng.
"Nhìn gì? Còn không lo ăn đi biến thái". Minjeong chỉ chỉ vào phần ăn của nàng.
Jimin hít thở sâu vô, rồi nhẹ nở nụ cười.
"Có lẽ nhìn em thì tôi no rồi chăng?".
Ningning phụt hết ngụm nước trong họng, Aeri làm rơi luôn cả đũa...
Minjeong không ngừng giật giật khoé môi, sau đó mạnh bạo đặt đũa xuống, tìm đến má của Jimin mà vung tay.
Có điều lần này nàng kịp thời chặn lại bằng tay mình, trừng mắt.
"Này! Mặt tiền xinh đẹp của tôi cô bé tát hơi nhiều rồi đấy! Nếu là người khác, cô đã không còn mạng rồi".
"Ai bảo chị nói cái câu vô liêm sỉ như vậy với tôi?".
"Em không biết đùa à? Cô bé vô vị".
"Thân thiết gì mà đùa? Vui? Vậy tôi cười từ thiện cho nè".
"Em! Cái đồ cún này!!".
"Gì? Cún cái gì?? Còn chị thì sao? Cái đồ mặt trứng cút".
"CÁI GÌ?? Dám nói mặt tôi trứng cút?".
"Thì chị tự tin mặt nhỏ mà, sao hả TRỨNG CÚT".
"Đồ cún con chỉ biết cắn!!".
"Đồ trứng cút thối tha, trứng ung trứng hư!!".
..
...
....
"Unnie, khi nào thì họ mới để yên cho tụi mình ăn đây?".
"Hai chị em mình ra quán ăn thôi Ningmeme".
------
Tbc.