Văn Án

3.5K 138 1
                                    

Văn án gốc...!

Xuyên vào hoàng đế bù nhìn nghiện hí kịch, còn bị nhiếp chính vương mạnh mẽ, phúc hắc ép sát từng bước.

Ngày đầu tiên xách mông chạy khỏi hoàng cung, lụm được một tên ngốc cực kỳ đẹp trai.

Tên ngốc đó trúng độc, bản thân thì mềm lòng bị hắn kéo lại giải độc.

Sau đó mới phát hiện ra tên ngốc này chính là nhiếp chính vương, nước mắt em rơi trò chơi kết thúc.

Nghe đồn nhiếp chính vương đào ba tấc đất lên tìm một người, tìm thấy rồi thì cưng chiều lên tận trời.

Sở Chiêu Du: dẹp đi, hôm nay hắn còn uy hiếp bắt trẫm phải thoái vị.

Ban đầu:

Sở Chiêu Du: phải trốn thôi, làm con rối đã có lỗi với tổ tiên lắm rồi, làm nam sủng của nhiếp chính vương còn thảm hại hơn.

Sau đó, y phát hiện mình có thể mang thai.

Sở Chiêu Du: phải trốn thôi, nhiếp chính vương lòng lang dạ sói, một khi thái tử ra đời, trẫm sẽ mất mạng.

Sau đó nữa, bụng lớn rồi.

Sở Chiêu Du: phải trốn thôi... huhu không trốn được nữa rồi.

Quần chúng đi tìm y trăm ngàn lần.

Bình tĩnh cưng chiều nhiếp chính vương công x thần kinh thô không cảm xúc hoàng đế

Nội dung: sinh tử, tình hữu độc chung, ngọt ngào, xuyên thư

Nhân vật chính: Sở Chiêu Du, Tiêu Hành

Giới thiệu đơn giản: Hôm nay cha ngươi có soán ngôi không?

Chủ đề: Luôn lạc quan trước mọi sự khó khăn.


Tóm tắt lụm được trên [Danmei confession]Chuyện rằng, nhiếp chính vương nào đó khi phê tấu chương xong, buồn ngủ rã rời nên muốn thử long sàng một chút.Vị hoàng đế nào đó: ""????? Sao vương lại ở đây, muốn làm gì trẫm???????????""Nhiếp chính vương: ""Sao? Vương phê tấu chương mệt mỏi nên muốn thử long sàng chút, làm sao vậy?""Hoàng đế: /......thử long sàng thì không sao, chỉ cần đừng muốn thử qua long thể là được/Lại có chuyện rằng, vị hoàng đế nào đó trị quốc tề gia không hiểu biết lắm, nhưng được cái xướng hí xuất thần. Vị nhiếp chính vương nào đó lại cực ghét hí khúc, hoàng đế biết được, liền nhìn khắp lượt đám chân chó vương gia sai đến giám sát mình.""Bây giờ trẫm muốn xướng hí, chỉ có điều tài nghệ của trẫm tìm khắp vạn dặm có một không hai, các khanh lỡ nghe rồi phải trả tiền cho trẫm mới được ra ngoài. Không cho quỵt."" Không được ra ngoài thì cũng đừng hòng đi mách lẻo nhá.???????? Nhưng mà hí khúc của bệ hạ hay thật, thôi thì bấm bụng trả hết gia tài cũng không uổng...............Nhiếp chính vương: ""Bọn vô dụng... Cầm giấy mà đi lãnh bạc!""Bàn về chuyện long thể thụ long thai, giữa đêm vị hoàng đế nào đó chợt tỉnh giấc giữa long sàng.""Trẫm nghén, muốn uống rượu.""Nhiếp chính vương: ""..........tuyết lê đường phèn, tào phớ, chân giò, bệ hạ muốn gì cũng được, trừ rượu.""""Không, thai nghén vô lý vậy đó, giờ trẫm một hai phải uống rượu cho bằng được."" Nên vương mau dỗ dành trẫm đi.Nhiếp chính vương: /tức phụ quá hung dữ làm sao đây.jpeg/""Trẫm uống rượu vào sẽ rất ngoan, vương muốn gì trẫm cũng cho nha.""Nhiếp chính vương: /có cảm giác sắp thua làm sao bây giờ/Rốt cục tối đó hoàng thượng cùng nhiếp chính vương làm nũng với nhau đến tận sáng.Một ngày nọ, quan chép sử nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt mình, lại nhìn xuống bản thảo trong tay:""Hôm nay nhiếp chính vương lại ngồi cùng bàn với hoàng thượng dùng ngự thiện. Hai người hôn nhau x lần, nhiếp chính vương vuốt tóc hoàng thượng x lần, hoàng thượng cắn yêu nhiếp chính vương x lần, nhiếp chính vương gắp đồ ăn cho hoàng thượng x lần...""Đoạn, ngài thở dài rồi huỷ hết bản thảo. Đính chính:""Hôm nay hoàng thượng cùng nhiếp chính vương lại ăn cùng bàn. Quân thần đãi nghĩa thân thiết, thực là phúc cho bá tánh.""

[EDIT - HOÀN] Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương - Tiểu Văn ĐánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ