Chương 27.

160 12 0
                                    

Đoàn người cuối cùng vẫn tập hợp lại trong phòng bếp, nhìn phòng bếp trống rỗng, biểu cảm trên mặt mỗi người đều là sống không còn gì luyến tiếc.

Mạnh Giang là đại ca, người cũng ngay thẳng, há hốc mồm hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Mọi người cùng nhau lắc đầu, Ngu Thư Hân quả thực hết chỗ nói, những người này cũng không phải ngay từ đầu chính là công chúa vương tử, chẳnh lẽ ở nhà chưa từng làm qua việc nhà sao?

Tề Văn Hàm có thể một đường đi lên, người cũng không ngu ngốc, hỏi đạo diễn bên ngoài: “Đây là đã bắt đầu kịch bản sao?”

Tiểu thịt tươi Lâu Tùng Nguyên kêu rên một tiếng: “Không thể nào! Không cho nghỉ ngơi một chút sao? Cho dù là ngủ trưa cũng được mà!”

Nhất thời, mọi người đều uể oải.

Du Mạn dạo qua một vòng rồi qua đây nói: “Tôi phát hiện ngay cả củi lửa cũng không có.” Càng không cần nói đến bình gas linh tinh, nói cách khác, nếu bọn họ muốn nấu cơm thì phải có củi lửa. Bằng không, ngay cả cơm chan nước tương cũng không có mà ăn.

Lâu Tùng Nguyên chạy đi tìm đạo diễn: “Đạo diễn, đây là muốn chúng tôi đói chết à?”

Thời Chấn cười nói: “Từ lúc mọi người tiến vào sân dã bắt đầu trở thành nhân viên khách sạn Phạm Gia rồi. Toàn bộ nơi này mọi người có thể tùy ý dùng, nhưng chúng ta không thể nhúng tay.”

Tiêu Vĩnh Thanh cùng Tề Văn Hàm cũng cùng nhau đi tới, hai người nhìn nhau một cái, Tiêu Vĩnh Thanh mở miệng hỏi: “Thịt đâu? Chúng tôi cũng phải có tiền mua thịt chứ?”

Thời Chấn tiếp tục ném xuống một quả bom: “Chờ mọi người bắt đầu buôn bán sẽ kiếm được tiền.”

Nói cách khác, bọn họ muốn có tiền, đầu tiên phải buôn bán. Mà muốn buôn bán, bọn họ phải có đồ ăn, mà muốn có đồ ăn, bọn họ phải có tiền.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn đạo diễn, đây không phải muốn chỉnh chết bọn họ sao?

“Đúng rồi, khách sạn Phạm Gia ngày mai sẽ bắt đầu chính thức hoạt động, hiện giờ đang nghỉ hè, khách tới không ít. Làm cho tốt nhé!” Thời Chấn tiếp tục nói, sau đó nhận được ánh mắt khinh bỉ của tập thể nhân viên.

“Nấu cơm trước đã!” Ngu Thư Hân đã đói bụng, những người này chỉ biết há hốc mồm, cô chỉ có thể lên tiếng phá vỡ yên lặng.

“Nấu như thế nào?” Ngụy Khả Tình tức giận nói: “Cái gì cũng không có.”

Ngu Thư Hân chỉ ngoài sân nói: “Có gà có trái cây, có vườn rau, sau núi đầy củi, các người còn muốn có cái gì?”

Ánh mắt mọi người sáng lên, Ngu Thư Hân buồn cười nói: “Phân công làm việc một chút, tuy rằng khó khăn nhưng tóm lại có thể ăn cơm.”

Mọi người một lần nữa trở lại phòng bếp thương lượng, ngược lại Thời Chấn ở chính viện có chút ngoài ý muốn nói: “Không nghĩ tới Ngu Thư Hân lại là người dẫn đầu.”

Hướng Kiến Hoa cười nói: “Tôi nói rồi, con người cô ấy không tồi.”

Thời Chấn cười nhạo: “Ai mà biết được? Cái gọi là lòng người ông biết không?”

[KUNYU] - Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ