Chương 6.1

1.6K 163 15
                                    

"Riki" Nhìn thấy Riki ngơ ngác không phản ứng, Santa gọi khẽ. Vậy nhưng anh vẫn chẳng phản ứng thêm, hai mắt anh vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào cậu. "Anh không tin là em sống lại à?" Santa hỏi 

"..." Riki vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào người trước mặt

"Thôi nào Riki" Santa có chút bất đắc dĩ kéo anh đến bên giường, ấn anh ngồi xuồng rồi cậu kéo ghế đến, ngồi đối diện với anh. "Anh có muốn em kể cho anh nghe không?" 

Vẫn là tình trạng chưa tiếp nhận thông tin, Riki chậm chạp gật đầu 

"Em bị bắn vào tim rồi chết, cái này thì anh biết rồi, em chết mà chưa kịp nói với anh lời nào, em xin lỗi, Riki. Em xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra" Santa bĩnh tĩnh kể lại cái chết của chính mình mà không chút do dự. Cảm giác cũng hơi kì lạ khi tự tường thuật lại cái chết của bản thân nhưng chẳng còn cách nào khác, Santa không muốn tốn thời gian với việc giấu diếm Riki nữa. Sống lại lần này, việc quan trọng nhất của cậu là đối xử tốt với anh, tin tưởng và yêu anh. Cậu chẳng muốn cả hai phải trốn tránh nhau mãi. Huống hồ, Riki cũng đã sống lại rồi. 

Riki thì không bình tĩnh nổi. Santa đang nói đến cái chết của em ấy ư? Hai tay anh đưa lên bụm chặt miệng, nước mắt anh rơi từng giọt, từng giọt. Riki nhìn người trước mặt, cả người anh run rẩy. Vậy là Santa, Santa thực sự sống lại rồi. Em ấy thực sự sống lại. Anh đưa tay phải của mình ra, muốn chạm vào Santa nhưng anh không dám. Em ấy... 

"Đừng khóc mà Riki, xin anh đừng khóc" Santa cầm lấy tay anh, áp bàn tay nhỏ bé của anh lên ngực trái của mình. "Đừng khóc, Riki" 

"Đau... đau không?" Riki nhỏ giọng như sợ Santa lúc này phải chịu cảm giác đau đớn. Santa đã bị bắn vào tim, em ấy chắc chắn đã rất đau. Chỉ mới thoáng nghĩ đến thôi, Riki đã cảm thấy khó thở. Trái tim anh đang bị bóp nghẹt, nhưng có là gì so với những cảm giác mà em ấy đã phải chịu chứ?

"Lúc ấy thì có" Santa cười nhẹ "Nhưng không bằng cảm giác nhìn thấy anh suốt 3 năm sau" 

Với đôi mắt đầm đìa nước, Riki nhìn thẳng vào Santa, sự nghi hoặc ngập tràn tâm trí anh 

"Nếu em nói, em đã là linh hồn theo anh suốt ba năm, Riki, anh có sợ em không?" Santa cẩn thận nhìn anh

Riki ngỡ ngàng. Lượng thông tin anh được nhận hôm nay có vẻ đã quá nhiều. Santa cùng anh đều sống lại. Cả hai đều có cơ hội được sống thêm một lần nữa. Và giờ thì Santa... em ấy nói em ấy đã sống với anh suốt ba năm sau khi em ấy chết sao?

"Nhưng em đã rất tức giận, Riki à" Cậu nghiêm túc hơn, bờ môi hơi mím lại, ánh mắt ghim chặt Riki phía trước mặt. 

Riki bỗng cảm thấy có một áp lực thật lớn đang đè lên tâm trạng của anh. Santa lúc này có hơi đáng sợ. Mà thực ra, Santa vẫn luôn có một khí thế áp đảo như vậy. Người thừa kế của gia đình Uno thì không thể chỉ là một chú thỏ được đúng không? 

"Anh... anh xin lỗi" Riki nhẹ giọng nói rồi ngập ngừng cố rút tay về. Nhưng Santa không để anh làm thế, em ấy nắm chặt tay anh hơn, tay trái đưa lên nâng khuôn mặt anh lên, ép anh nhìn thẳng vào em ấy, không được trốn tránh 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ