Thẩm Mộng Dao xuống tới phòng bếp, ở trong phòng khách ba Thẩm và mẹ Thẩm nghe thấy tiếng bước chân sùng sình mắt đều hướng người xem, nhìn đâu cũng không thấy Viên Nhất Kỳ, ba Thẩm liền hỏi:" Dao Dao, tiểu Kỳ đâu? "Bất quá Thẩm Mộng Dao lại đen mặt, tại sao con gái của ông ở đây ông không hỏi mà lại đi hỏi đứa nhóc quỷ kia.
" Em ấy đang đi xuống "
" Ừ, vậy con ngồi xuống đi, chúng ta chờ con bé xuống rồi cùng nhau ăn trưa ".Ba Thẩm cười khoái chí nói.
Trong lúc đó Viên Nhất Kỳ cũng đã đuổi theo xuống tới nơi, vẻ mặt háo hức nhìn các món ăn được sắp xếp ở trên bàn, không nhịn được mà đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, mở miệng nói:" A dì, người thật khéo tay, vừa đẹp mắt lại còn thơm phức như vậy "
Viên Nhất Kỳ cười cười nói, cô rốt cuộc là đang khen ai? trong lời nói cô đầy ẩn ý, cả ba người nghe đều không thể hiểu.
" Ahahaa...nếu như vậy thì hãy ăn nhiều vào "
Mẹ Thẩm đáp lại, bà đặt dĩa đồ ăn cuối cùng để lên bàn, tháo chiếc tạp dề, rửa lại đôi tay, đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh ba Thẩm.
" Hảo a "
Viên Nhất Kỳ gật đầu vui vẻ, xịch ghế ngồi xuống cạnh Thẩm Mộng Dao vờ cười ngốc.
Cả bốn người cứ thế cùng nhau ăn. Hai cô gái nhỏ thì im lặng ăn, chỉ có ba Thẩm mẹ Thẩm là luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Thẩm Mộng Dao để ý Viên Nhất Kỳ ăn rất từ tốn, thức ăn trong bát cơm cũng rất ít.
" Chị/em ăn cái này đi "
Không hẹn mà cả hai người cùng gắp thịt lên định bỏ vào bát của nhau, tâm linh tương thông hoá ra ngại ngùng.
" Ây da, tôi sống đến từng này tuổi mà chưa từng được ai gắp đồ ăn đến tận miệng cho "
Mẹ Thẩm lại tiếp tục độc thoại, vờ như đau lòng chọc ghẹo hai đứa nhỏ trước mặt.
Viên Nhất Kỳ nghe thế liền đỏ mặt, ngược lại Thẩm Mộng Dao thì đang không ngừng nhíu lấy đôi hàng chân mày, không nhịn được cái chọc ghẹo của bà mà nói:-" Mẹ này....."-
" Ahaha...., bà xem, con bé dỗi rồi kìa ".Ba Thẩm cười ha hả, không nhanh không chậm gắp vào chén mẹ Thẩm một miếng thịt.
....
Mẹ Thẩm đứng dậy, thu xếp các phần chén đũa vào bồn.
" A dì, để con giúp người "
Viên Nhất Kỳ nói liền làm liền, cô lanh lẹ thu dọn mấy cái phần bát đũa còn lại vào trong bồn giúp bà, rồi không biết bằng cách nào đã ở trong đó rửa chén cùng bà luôn.
" Con thấy con gái ta như thế nào, có được không "
Trong lúc rửa chén, mẹ Thẩm lại là người bắt chuyện trước. Bà là bà rất tinh ý đó nha, trong lúc ăn toàn là Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao ăn món gì là gắp theo món nấy, con mắt khi nào cũng dán chặt lên người con gái bà miết thôi.
" A dì....cái đó...., tại sao người lại hỏi như vậy? ". Viên Nhất Kỳ có chút kinh ngạc trả lời, bàn tay đang rửa thì đang run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >
RomanceCũng không có gì để mô tả, chỉ là dạo này u mê hai chị gái quá nên viết bộ truyện thôi Mong mọi người ủng hộ 😍😍