Chap 1 - Trở về

3 0 0
                                    

" Alo mẹ ạ… Vâng con sắp ra sân bay rồi ạ… con gái yêu dấu của mẹ sẽ về ngay đây ạa…" - Vứt điện thoại sang một bên nằm xuống chiếc giường êm ái gắn bó với mình suốt 2 năm. 

Từ lúc rời ba mẹ đến một đất nước xa lạ. Cô tự nhủ phải thật cố gắng hoàn thành tốt việc học để nhanh chóng về với ba mẹ, về với đám bạn đã bên cô suốt từ bé đến lớn, và về với hắn Không biết từ bao giờ, hắn lại quan trọng với cô đến nhường nào

Tại sân bay quốc tế thành phố Z - một cô nàng với vóng dáng mảnh mai, mái tóc xõa ngang vai, chiếc váy trắng dài qua đầu gối với đôi giày boot martin và cái kính râm che nữa khuôn mặt.

 Cô đã về rồi đây, thành phố có những người cô yêu thương

Ting tongggg

" Aaa con gái yêu của mẹ về rồii. Huhuu có biết là mẹ nhớ con lắm khôngg huhuu " - mẹ cô rất mừng khi thấy cô con gái yêu quý đứng trước mặt mình sau 2 năm xa cách. 2 năm ở Mỹ, cô chỉ nhanh chóng hoàn thành việc học thật nhanh chứ không muốn bỏ lỡ giây phút nào nên là trong suốt 2 năm qua cô chưa về nhà bao giờ

" Vâng ạ. Con về rồi. Thôii mau vào nhà chứ con mệt muốn xĩu rồi đây nèe " - cô nũng nịu. Ôm mẹ mình thật lâu.  Đã lâu rồi cô chưa như vậy 

Ngồi trên sofa nhà mình, nhìn ngó xung quanh. Nhà cô vẫn không thay đổi gì cả nhờ.

" Mẹ ơi ba đâu rồi ạ "  

Mẹ cô từ trong bếp mang ra một ly nước cam nghe vậy đáp 

" Mẹ vừa báo cho ba con. Chắc là đang tức tốc trên đường về để gặp con gái yêu đây đó mà. Nào, mau uống vào. Ngồi trên máy bay vậy mệt lắm " Mẹ cô chăm cô từng chút. Do là cô lại vừa là con gái duy nhất trong nhà này. Là người chắc chắn sẽ thừa hưởng tập đoàn Hàn gia trong tườn lai

" Mau nói cho mẹ nghe, bên kia học hành vất vả lắm đúng không ? " 

" Cũng kha khá thôi mẹ ạ. Nhưng mà con đã cố gắng hết sức để hoàn thành rồi đây nè. Về với ba mẹ rồi đâyy "

" Nếu năm đó ba con không để con đi du học thì được rồi. Mới tuổi ăn tuổi lớn đã bắt nó phải xa nhà " Mẹ cô - bà Kim Thanh rất xót cho đứa con này. Từ nhỏ đã được cưng chiều nhưng không hề sa đọa đỏng đảnh như những tiểu thư khác. Luôn hiền lành, ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy. Nhiều lúc vì quá hiểu chuyện cũng khiến bà đau lòng.

" hì hì con hong sao mà " - Yên Nhi cười cười. Nụ cười ấy đẹp biết bao nhiêu 

" Tiểu Nhi của ta đâuu. Con bé đâu rồi" Quản gia vừa mở cửa ông liền xông vào nhà hét tên con. Đã lâu rồi chưa được thấy nó. Ông thực sự rất nhớ tiểu bảo bối của ông

" Baaa. Con đây ạ " - cô chạy ra nhào vào người ông.

" Ôii để xem con gái của ta nào. Đã lớn như vậy rồi sao " - ông rất vui vì cô trở về. Năm đó không vì quá lo sau này nó không đủ kinh nghiệm quản cái tập đoàn này thì ông đã không để con gái ông chịu cực như vậy rồi. Thật là thương cô

Mãi Mãi Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ