"tôi yêu em âm thầm, không hi vọng
lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
---
nốc cạn chai rượu, gã lại nhớ em mất rồi.
gã nhớ em, nhớ những tháng ngày em và gã rong ruổi trên những con đường vắng lặng, cùng nhau nhảy nhót, ca hát trong vài vạt nắng cuối ngày còn sót lại. gã chỉ đứng ngắm em từ phía xa, thật lâu như muốn in sâu khoảnh khắc em vui cười rạng rỡ này vào tâm trí. gã sẽ không buồn đâu, rằng gã biết rõ em không thuộc về gã, rằng em sẽ rời khỏi vòng tay của gã sớm thôi. nhưng gã vẫn cười, cười vì em.
gã thương em, thương em sâu đậm. gã thương nụ cười tỏa nắng ấy, thương ánh nhìn trìu mến em trao cho gã mỗi khi chỉ có hai đứa bên nhau. gã thương em cả khi em sánh bước cùng với chàng trai khác. có lẽ đối với em, gã chỉ là một người anh trai, không hơn không kém. gã đã quên, quên rằng giữa em và gã chẳng là gì cả. gã ảo tưởng về mối quan hệ này rồi chăng?
gã chỉ biết chúc em hạnh phúc.
nhưng em lại chẳng hề hạnh phúc như gã nghĩ.
gã xót cho em, xót cho người con gái đôi ba lần lại đến tìm sự an ủi từ gã. em lại dựa vào lòng gã, hong tình cho khỏi ướt, nước mắt thấm đẫm hai gò má hồng. em kể, người em thương hóa ra nào có thương em, hắn đã có người bên cạnh. gã tức giận, thầm mắng chửi tên khốn nạn dám làm trầy xước trái tim non nớt của em nhưng chẳng thể khiến em bớt khóc. vì em thương hắn mà, em không dứt tình được.
gã sợ, sợ rằng sẽ đánh mất em, sợ rằng gã sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy nữa. gã chỉ biết ôm em, nhìn em không dám chớp mắt vì gã sợ khi mở mắt ra, em sẽ không còn nằm trong vòng tay của gã nữa. em đứng lên, ngỏ ý muốn ra về, gã cũng không níu kéo. bởi vì vốn dĩ gã đâu có quyền cấm em qua lại với người khác, gã chỉ đành cắn môi nhìn em kể khổ trong hai hàng nước mắt lăn dài. gã nhìn theo bóng hình em thấp thoáng phía cuối con đường, lòng đau như vừa xát muối.
nhưng gã vẫn chấp nhận. vì đơn giản, gã yêu em.
-