THÂN TẶNG BẠN Hunie Si !Cảm ơn bạn đã giới thiệu cho tui shortfic này.
------------------------------------------------------------------
( Tuấn Triết) Quên em, cũng không sao.
*rps, he, không đặt lên người thật
* Góc nhìn của Cung Tuấn
Tôi thích gọi anh ấy là Trương lão sư, bởi vì đây là xưng hô độc nhất vô nhị thuộc về riêng tôi. Tôi thích gọi các diễn viên đóng phim cùng là lão sư, diễn viên họ Trương cũng không ít, nhưng Trương lão sư của tôi chỉ có một, tôi cũng chỉ gọi một người.
Sau khi bệnh viện chuẩn ra kết quả chính xác, tôi liền nói cho anh ấy, bởi vì tôi biết, không giấu được anh ấy, bản thân tôi cũng không muốn gạt anh ấy. Khi anh ấy biết mình mắc bệnh Alzheimer, cũng không phản ứng quá lớn, anh ấy kiên cường hơn tôi nghĩ rất nhiều, anh ấy kéo tay tôi nói, "Tuấn Tuấn, chúng ta ra ngoài chơi đi. Đi hết những nơi thời trẻ chúng ta từng đi."
Nhìn đi, anh ấy là lão bà cả đời mạnh mẽ của tôi, cho dù bị bệnh, cũng muốn tự vẽ cho mình một dấu chấm viên mãn .
"Được." Chỉ cần anh nói, em đều nguyện ý làm tất cả cùng anh.
Chúng tôi chọn Hoàng Điếm- nơi gặp nhau lần đầu tiên làm trạm xuất phát, cùng nhau nắm tay đi qua cầu nhỏ năm đó quay phim, buổi tối cùng nhau ăn xiên nướng từng ăn qua , thậm chí chúng tôi còn đi đến nhà hàng lẩu năm đó tôi mời khách, anh ấy ăn đến mức ói, nhìn nhau cười, đi vào tùy tiện gọi một nồi "Trương lão sư, lần này ăn từ từ, không ai giành với anh đâu, sau bữa lẩu kia, em còn mời anh rất nhiều bữa ăn khác mà."
Buổi tối trở về khách sạn, tôi thấy anh ấy viết nhật ký, anh ấy sửa cho tôi, nói rằng trẻ con mới viết nhật ký, anh ấy viết là tùy bút. Tôi thấy anh ấy chăm chú ghi lại hành trình một ngày của chúng tôi, thậm chí tôi khom lưng giúp anh ấy buộc dây giày, anh ấy cũng ghi lại, tôi biết anh ấy sợ một ngày kia bản thân đột nhiên quên mất, thực ra anh ấy không cần sợ hãi, tôi sẽ thay anh ấy nhớ kỹ.
Sau đó chúng tôi cùng đi La Mã. Năm đó khi chúng tôi đã bên nhau hơn 1 năm, cuối cùng cả hai mới có thời gian rảnh cùng nhau ra ngoài chơi, anh ấy đã nói muốn đi La Mã "Anh đã ước trên một chương trình là đưa người mình yêu đến La Mã lãng mạn, tiền xu giúp anh tìm được người yêu rồi, anh muốn trở lại cảm ơn nó."
Chúng tôi tay nắm tay dạo bước nơi đất khách quê người, giống như những cặp bạn đời khác, chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng tôi đều không sợ, chúng tôi có đủ dũng khí, chúng tôi tin tình yêu của đối phương.
Du lịch trở về, tôi phát hiện những thứ anh ấy quên ngày càng ngày càng nhiều, lúc trước chỉ không nhớ được lời vừa nói, sau này, anh ấy bắt đầu một mình ra ngoài không tìm được đường về nhà, người qua đường giúp anh ấy gọi vào số điện thoại của tôi, tôi nghe được giọng nói vừa mờ mịt vừa ủy khuất của anh "Tuấn Tuấn, anh không biết anh đang ở đâu, em nhanh đến đón anh đi."
Tôi hỏi người qua đường địa chỉ cụ thể, vội vàng ra ngoài, anh ấy nói với tôi ra ngoài mua hoa quả, tôi men theo tuyến đường đi chợ hoa quả, vừa chạy vừa gọi "Trương lão sư? ! Trương lão sư? !" Cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy ở bên kia đường lớn, anh ấy sững sờ nhìn dòng xe cộ, không dám đi qua, tôi băng qua đường, kéo lấy anh ấy, "Trương lão sư, đừng sợ, em dẫn anh về nhà, em đã nói rồi, cho dù anh ở đâu, em đều sẽ tìm được anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Tuấn Triết] (End) Quên em, cũng không sao
FanfictionMột shortfic vô cùng xúc động Bản quyền thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit chưa xin Per, vui lòng k reup. Link raw: https://shiyaoyaoa70844.lofter.com/post/4b504d20_1cc0d8c23