Ánh sáng chói mắt xộc thẳng vào mắt làm Hijikata bực mình bật dậy.
"Chào buổi sáng, Hijikata-san. Anh dậy sớm thế, giá anh khỏi dậy luôn thì tốt rồi."
Hijikata nhìn xuống tấm thân trần như nhộng của mình, rồi lại nhìn sang Okita đang chống cằm nằm cạnh.
"Hầy..." Hijikata ôm trán thở dài.
Bây giờ mà còn nhảy dựng rồi làm ầm lên thì có vẻ hơi quá nhỉ ?
Nhưng thứ lỗi cho anh, trước giờ chưa từng có chuyện Cục phó ác quỷ của Shinsengumi không giải được hai vụ án liên tiếp, nhưng chuyện này đã xảy ra đến lần thứ hai mà anh vẫn chẳng biết phản ứng thế nào.
Mà còn phản ứng thế nào được ? Đã làm đến cùng luôn rồi... Đến cái nịt anh cũng không còn nữa rồi...
Hijikata nhìn xuống tấm chăn được phủ gọn gàng trên ngực mình. Có một bí mật mà Hijikata luôn giấu không cho ai biết trừ mấy anh em ăn chung uống chung từ thuở hàn vi. Nói ra thì mất mặt, nhưng tướng ngủ của anh cực kì xấu. Có lần ngủ dậy, anh còn phát hiện bên cạnh mình là cái mặt gorilla thô bỉ của Kondo, hại anh suýt nữa đứng tim. Nhưng lần này thì khác. Đã lâu lắm rồi anh mới thức dậy mà trên người vẫn còn chăn, và bên cạnh không phải là đám cỏ dại um tùm ở sân sau trụ sở Shinsengumi đấy.
Hijikata nhìn chăn, nhìn lên đôi mắt thâm sì của Okita, rồi lại nhìn chăn, nhìn cả bàn tay đang ngang nhiên lần mò trong áo mình của Okita nữa.
Đã đến nước này thì anh cũng chịu, chẳng chối được nữa.
Sougo nó thí... thích anh. Anh đã ở bên Sougo suốt bao nhiêu năm, nhìn nó lớn lên, tuy không thân thiết đến độ cái khố mặc chung, nhưng cũng đủ thân để anh hiểu rốt cuộc nó có ý gì. Hijikata không phải thằng ngu. Đêm qua là minh chứng rõ ràng nhất. Một thằng nhóc không biết trời cao đất dày như nó, lại lúng ta lúng túng như gà mắc tóc vì sợ làm anh đau. Miệng thì hùng hổ ra vẻ ngầu, nhưng chân tay thì luống cuống.
Đúng thật, hết nói nổi mà.
Mà anh đã bao giờ nói nổi Sougo đâu...
Sougo thích anh, thế còn anh thì sao ? Thân là omega nhưng anh cũng một tay đưa được Shinsengumi đến ngày hôm nay, trị một thằng nhóc thì có gì khó ? Nhưng anh đã chọn không làm thế. Có lẽ anh cũng...
Mà thế thì sao ? Ha ha, thế thì sao ?
Hijikata là ai nào ? Chính là thanh niên nghiêm túc đến độ lúc chửi nhau cũng không quên chia động từ ! Anh đây mà dễ bị tán đổ như thế á ? Không có cái bình minh đấy đâu cưng !
Cứ chờ đấy, Sougo, anh đây sẽ cho mày biết chọc chó cấp trên sẽ có hậu quả thế nào. Đừng có đùa với người trưởng thành !
____________________________________________________________
Hijikata bận rộn cả một buổi sáng với đống công văn cao ngất, đến lúc tỉnh lại mà nhìn đời thì đã giữa trưa. Tính toán lại mới thấy anh có một buổi chiều được nghỉ (trên danh nghĩa), thôi thì ra ngoài diễu qua diễu lại mấy vòng cho ra dáng rồi về làm tiếp vậy.
Vì mục đích chuyến đi là để cho dân thấy sự tận tụy của lãnh đạo đám đầy tớ nhân dân nên Hijikata vẫn mặc đồng phục, chỉ cởi áo khoác ra cho thoải mái. Chỉ vậy thôi, mà lúc anh ra đến cổng lại thấy ánh mắt cậu gác cổng nhìn mình là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OkiHiji] Trong vòng tay của cậu
FanfictionCouple duy nhất của tui trong Gintama. Kể cũng lạ là đó giờ tui toàn đu mấy cặp hường phấn mộng mơ mà giờ lại đi theo cái thuyền lá chẳng biết bao giờ thì chìm này. Mong mọi người ủng hộ em nó. Fic về thế giới ABO nên ai không ưa mời ra cửa rẽ trái...