/ Hiện thực hướng
/ Sau chung kết.
/ Đoản văn.
/ Hư cấu.
https://woyongyuanxihuanliucanmeng.lofter.com/post/1f8a3e49_1cbfab3b5
*
00.
Điện thoại hiện lên từng dòng từng dòng bình luận, có lẽ vì toàn là tiếng Trung nên Cao Khanh Trần đọc chẳng hiểu đôi dòng. Doãn Hạo Vũ nhiều lúc muốn giật lấy điện thoại của anh nhưng luôn bị anh tránh né. Cao Khanh Trần nhìn chăm chăm màn hình điện thoại —— có những từ anh đọc mấy cũng không hiểu nổi, nhưng khi đọc nguyên cả một đoạn bình luận, thì chắc không phải là một bình luận tốt gì cho cam.
Cuối cùng, anh thở dài một hơi, tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn. Doãn Hạo Vũ yên lặng nhìn anh, lông mày vẫn cứ nhíu lại.
"Thật ra thì..." Cao Khanh Trần nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười khổ: "Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả, được cái này thì mình mất cái nọ thôi. Em nói xem có phải không, Patrick?"
Rõ ràng anh mới là người nhận lấy những tiếng mắng chửi, thế mà lại đi an ủi cậu?
Doãn Hạo Vũ nhíu mày: "Anh không cần phải gắng gượng làm gì. Nếu thấy buồn lòng, anh có thể nói với em."
Cao Khanh Trần lắc đầu, vẻ mặt hơi hơi hoảng hốt: "Cũng không phải là chuyện lớn hay gì, trước đó anh cũng đã trải qua chuyện như thế này một lần rồi. Dù sao thì sau này sẽ ổn thôi, em không cần phải lo lắng đâu."
Không cần phải lo lắng ư?
Doãn Hạo Vũ bỗng muốn dâng lên một cảm giác —— Muốn cất cao giọng nói, hét với anh một câu, hoặc là níu kéo lấy vạt áo của anh, chất vấn anh rằng tại sao không nói cho cậu biết.
Đương nhiên, cậu sẽ không làm như thế, cậu chỉ trầm lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm anh. Cao Khanh Trần lại muốn cầm điện thoại lên, thế nhưng tay vừa vươn ra được nửa chừng đã bị Doãn Hạo vũ cướp lấy trước.
Cao Khanh Trần nhìn mặt mày lạnh tanh của cậu, nhét chiếc điện thoại vào trong túi, mặt anh để lộ chút bất đắc dĩ.
"Cầm cái này." Doãn Hạo vũ đưa cho anh một chiếc máy cũ: "Ăn cơm có thể dùng tiền mặt, gọi điện thì gọi cho em, còn về mấy cái ứng dụng xã hội kia, mấy ngày tới anh đừng hòng đụng vào."
"Vậy làm sao được..."
"Tất cả mọi người rất lo lắng anh." Doãn Hạo vũ suy nghĩ một chút: "Ừm... Lưu Vũ nữa, chẳng phải anh thích anh ấy nhất sao?"
Lúc nói lời này, giọng điệu của cậu hiện ra một chút ghen tuông chưa từng có. Cao Khanh Trần nghe thế bèn nhíu này, Doãn Hạo Vũ thấy vẻ mặt anh chẳng mấy tốt cho lắm, cậu xụ mặt đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Cao Khanh Trần dõi theo hình bóng cậu ngày càng đi xa, ánh cười trong đáy mắt dần dần xua tan biến thành sự mệt mỏi.
01.
Cao Khanh Trần quyết định đi dạo.
Ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi đảo Hải Hoa và đi họp báo. Trước khi dấn thân vào cuộc hành trình ở giới giải trí thêm lần nữa, khoảng thời gian này đã trở thành một trong những thời điểm rảnh rỗi hiếm hoi mà anh có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 hhxc 】ngoài kia.
FanfictionCao Khanh Trần cười vài tiếng, nói: "Anh còn nói dối em rất nhiều điều nữa cơ." Nhịp tim Doãn Hạo Vũ bỗng tăng tốc: "Ừ? Chẳng hạn như?" "Nói dối với em rằng anh thích Lưu Vũ nhất." "Vậy anh thích ai nhất." - For 浩瀚星尘 *Truyện edit đã có sự cho phép c...