Anh Phiêu nấu nướng chậm hơn so với đầu bếp bình thường, đồ ăn của anh bưng lên nhất định phải dọa khách một chút, mũi và mắt đều thoáng chấn động, vậy anh mới thỏa mãn.
Thế nên rõ ràng cùng một món ăn mà mỗi lần bưng lên đều cảm giác có chỗ nào đó khang khác.
La Tại Dân uống trà, nhìn Hoàng Nhân Tuấn mấy lần liền, đang nhìn cái gì, nhẫn. Hoàng Nhân Tuấn quanh năm phải tu sửa đồ cổ, có một lần đi tỉnh khác thăm dò đất, không cắm xẻng xuống được anh liền dùng tay không bới đất, phủi bụi, được phóng viên đài truyền hình quay clip lại, cài cắm thêm đoạn quảng cáo. Nhẫn của anh chưa từng tháo ra một lần nào. Đôi khi La Tại Dân thấy mình thật tệ, mỗi lần vào phòng mổ đều tháo nhẫn ra, sợ quên hoặc rơi xuống não bệnh nhân.
Có bác sĩ còn để quên cả cái đồng hồ đeo tay to tướng trong dạ dày bệnh nhân được mà.
Hắn không thể qua loa đại khái, nếu làm ăn qua loa thì khả năng rất lớn là mất một cái mạng.
"Sao đấy?" Hoàng Nhân Tuấn cởi áo bông ra đặt lên ghế bên cạnh, liếc nhìn La Tại Dân: "Thẫn thờ cái gì thế?"
"Không có gì." La Tại Dân nói: "Bọn em, tháng sau đi tham quan, có thể dẫn theo người nhà, chỉ được dẫn theo một người, anh có rảnh không?"
Bệnh viện rất bận, e rằng đây là một lần duy nhất, Giám đốc bệnh viện cũng nói sau này chắc sẽ không có nữa, chủ yếu là để bác sĩ mới và bác sĩ cũ thân thiết với nhau hơn, mài dũa tính tình mọi người.
Người gạo cội như giáo sư Thường thôi không đi, nhưng kiểu lính mới tò te như La Tại Dân mà không đi thì có vẻ không hòa đồng, sẽ bị gọi đi nói chuyện riêng.
Hắn còn rất muốn Hoàng Nhân Tuấn đi cùng mình, đó giờ hắn chưa từng thấy Hoàng Nhân Tuấn đi du lịch có dáng vẻ ra sao.
Có thể vẫn trầm lặng, nhưng nếu nói người này bị tự kỷ thì chưa đến mức, bề ngoài anh thể hiện bình tĩnh, có lẽ phần lớn thời gian rất dịu dàng, nói chuyện làm việc đều biết tìm góc độ phù hợp, cho dù số người từng gặp không nhiều nhưng La Tại Dân vẫn hiểu rõ, Hoàng Nhân Tuấn là một người vô cùng thông minh, hơn nữa sống rất quy tắc, có suy nghĩ và quan điểm của riêng mình, cực khó làm anh lung lay.
Trước khi kết hôn, ông hắn nói đứa trẻ nhà họ Hoàng ban đầu học đại học khoa Sinh, chú ruột làm ở Ủy ban nhân dân thành phố, tương lai khỏi cần lo nghĩ, nhưng lại không chịu mà chạy vạy bên ngoài đi xem cổ vật, toàn bộ việc kinh doanh trong nhà đều dựa vào bố, hồi bé từng đi xem bói cho đứa trẻ đó, rõ ràng rất hợp làm ăn buôn bán, kết quả lại đi dính vào đồ cổ, đáng tiếc.
Chuyện này có gì đáng tiếc, muốn làm cái gì thì đi làm cái đó.
Phải đến sau này hắn mới phát hiện ra Hoàng Nhân Tuấn không dùng tiền của nhà, thực chất anh có rất nhiều tiền riêng, chắc hẳn không phải kiếm được từ đồ cổ, hình như anh tự mua cổ phiếu và quỹ, vừa học vừa bắt chước chơi.
Đi công chứng tài sản cá nhân trước khi kết hôn, tài sản riêng của Hoàng Nhân Tuấn có tới bảy con số.
(* Bảy con số là 1 triệu nhân dân tệ trở lên, rơi vào khoảng hơn 3,5 tỷ Việt Nam đồng.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lại
Fiksi Penggemar• Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh & Người phục chế đồ cổ, cưới trước yêu sau, thích thầm nhau • Độ dài: 40 chương ~151k chữ • Nguồn: https://bobollll.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ vớ...