Chương 10

531 81 1
                                    

Suốt những năm tháng tiếp theo, ngài đại tá tài phiệt người Mĩ tắm cậu thiếu niên Nhật Bản của gã trong những bữa tiệc xa hoa bất tận ở trời Tây, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gã gần nhưng không bao giờ từ chối em bất cứ điều gì, chẳng thèm cân nhắc gã chiều em như thế có làm hư em mất không. Em trông thế mà cũng đáo để, cứ thế đắm mình trong sự nuông chiều của gã thôi. 

Thế mà không biết ai mới là người ỷ lại vào ai đâu; dần dà, ban đêm gã không thể ngủ được nếu không có em ở gần. Gã sợ nhất là những khi em thức đến khuya để ghi chép lại tất cả những gì em học được ở phương Tây và những gì Satoru dạy em, vì theo lệnh Thiên hoàng sau này em sẽ trở về Nhật Bản với trọng trách của một quý tộc mới. Những lúc này gã chẳng khác nào một con mèo già giận dỗi, meo meo bảo em hay là em theo tôi trốn đến tận cùng thế giới đi, đừng quay về Nhật nữa. Thậm chí gã còn dọa trêu em rằng gã sẽ làm thinh, không bao giờ chỉ dạy em bất cứ điều gì nữa. Nhưng khi em thức để viết thư cho Tsumiki, gã tuyệt đối chẳng làm phiền em bao giờ, yên phận làm mèo ngoan.

Trong các bức thư gửi Tsumiki, kí ức của Megumi về chuyến đi các nước được tái hiện lại dưới ngòi bút của em:

“Ngày… tháng… năm… 

Bọn em đã lỡ hẹn với nước Nga để rồi quay trở lại đó vào cuối tháng 11. Em chỉ có một từ để miêu tả nước Nga thôi: hùng vĩ. Cái gì thuộc về nước Nga cũng vĩ đại, ít nhất là về kích thước: từ những tòa cung điện to lớn tráng lệ ở Moscow và Saint-Petersburg, cho đến những cái hồ rộng như biển, những cánh rừng bạt ngàn hay hoang mạc băng tuyết trải dài vô tận. Cũng đáng để vượt qua thời tiết khắc nghiệt, vì tuyết nước Nga thực sự vượt xa tưởng tượng; chúng làm em nhớ tới bài tanka của Iratsume:

Trên bóng cây sa thảo
Dưới bóng hàng thông
Tuyết nằm diễm ảo
Có cách nào giữ lại
Cho tuyết đừng tan không?

(Ở Nhật tầm này tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, chị nhớ mặc ấm)

Giới quý tộc Nga cực kì sính Tây Âu, dường như ai cũng nói tiếng Pháp làu làu và không ít người Nga kém tiếng Nga hơn cả tiếng Pháp (đối với em, điều này thật đáng hổ thẹn). Thậm chí người Nga nói chuyện với nhau cũng dùng tiếng Pháp. Ngoài ra em còn chứng kiến một sự chênh lệch giai cấp lớn: bên cạnh giới thượng lưu sống vô cùng xa xỉ là sự tột cùng bần hàn của tầng lớp lao động. Nền công nghiệp Nga lạc hậu hơn rất nhiều so với Đức, nông nghiệp cũng không mấy phát triển do thiên nhiên khắc nghiệt - hơn cả là do sự lãnh đạm của Nga hoàng. Có khi nào dân chúng Nga sẽ nổi dậy như người Pháp cách đây ngót 1 thế kỉ không? Thật khó tin khi người Pháp, người Anh lại xử tử chính vua của mình, trong khi đối với người Nhật chúng ta Đức Thiên hoàng là một vị thánh.”

“Ngày… tháng… năm…

Chắc em sẽ chẳng bao giờ quên được Hy Lạp; có gì đó ở đất nước này khiến em nghĩ mãi không ngừng. Đến cái nôi của văn minh phương Tây, em đã trông mong những điều kì tích, thần thoại đến từ đất nước của Plato và Alexandros, nhưng em chỉ thấy một quốc gia nghèo bị chiến tranh tàn phá. Trong hàng trăm năm Hy Lạp bị xâm lược và đô hộ bởi Thổ Nhĩ Kì, dấu tích cai trị tàn bạo của đế chế Ottoman in hằn khắp Hy Lạp như những lằn roi. Người dân da sống chung với những tàn tích từ thời kì hoàng kim Hy Lạp, những kiến trúc bằng đá vôi và đá hoa cương diễm lệ một cách hoang tàn. Tất cả huy hoàng đều đã lùi sâu hàng ngàn năm vào tấm rèm quá khứ. Khi em hỏi liệu Nhật Bản sau này cũng thế chăng, Satoru bảo em đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ hay tương lai, mà hãy tận hưởng hiện tại. Hãy cứ coi tình trạng hiện giờ của Hy Lạp là sự nghỉ ngơi của một quốc gia đã quá già cỗi. 

[JJK Fanfic][GoFushi] Mộng Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ